Vẻ đẹp của sự sống và bình an nội tâm

Tâm sự của những bệnh nhân ung thư thời kì cuối

Sự sống và bình an là những điều tất yếu của bất kỳ người nào đang có mặt trên trái đất này trong đó có tôi và bạn. Thế nhưng, đối với những người khỏe mạnh hay chỉ có vài căn bệnh đơn giản thì dường như sự sống bị coi thường và chúng ta an phận trong một sự bình an tạm bợ của cuộc sống khỏe mạnh thể xác. Sự khỏe mạnh đó che dấu đi tính quan trọng của sự bình an nội tâm nơi mỗi một con người. Bản thân tôi là một người trẻ đang giàu sức sống thể lý cũng được đón nhận bài học của sự bình an nội tâm từ một bé gái và những bệnh nhân đang lâm bệnh nặng tại bệnh viện ung bướu. Thật may mắn cho tôi, sau khi được sự gợi ý của các chị em trong một cộng đoàn thuộc Dòng Đức Bà – Nữ Kinh Sĩ Thánh Âu Tinh (CND), tôi được cùng với 5 chị em nữa đến thăm các bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối tại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã nhận được một tình yêu mến, sự tin tưởng và niềm hy vọng cháy bỏng cũng như sự bình an sâu thẳm từ các bệnh nhân. Họ là những người thầy dạy cho chúng tôi về những điều cao đẹp của việc khơi dậy, gìn giữ bảo vệ sự sống và sự bình an vốn đã tồn tại trong mỗi một con người chúng tôi.

Tôi xin được chia sẻ những tâm sự của một bệnh nhân là một bé gái (tên Anna) mới được 8 tuổi và một chị tên Hoa đang mang căn bệnh ung thư thời kỳ cuối:

Em Anna tâm sự: “Em chưa được nghe ba mẹ và người thân nói về cái chết của em, em thấy mình chẳng còn một sợi tóc nào trên đầu như các bạn nằm giường xung quanh và lần lượt chứng kiến cái chết của các bạn và các anh chị em trong phòng bệnh do sốc thuốc hoặc do sự nghiêm trọng của căn bệnh mà họ đang mang. Tất cả những điều đó, khiến em sợ hãi, chẳng còn hy vọng gì cả vì biết chắc em cũng sẽ giống như họ, và giờ phút ấy thấy ghê gớm và đau đớn quá đỗi…”

Nếu các bạn độc giả là chúng tôi, các bạn sẽ làm gì cho em Anna: chúng tôi không thể chữa lành bệnh nan y của em và các bạn em, chúng tôi không thể cho Anna và các bạn sự sống, sự bình an, hay niềm hy vọng gì cả. Chúng tôi chỉ biết chia sẻ những gì mà chính mỗi người chúng tôi nhận được từ Thiên Chúa đó là một niềm tin, hy vọng vào Ngài – Đấng tạo dựng nên và có quyền trên mạng sống của chúng tôi.

Tôi đại diện các chị em để nói với Anna: “Bởi vì Anna biết rằng có Thiên Chúa (Anna là một Kitô hữu đang muốn ước ao lãnh Bí Tính Thánh Thể), nên Anna phải chắc chắn một điều rằng, Anna đã sống, đang sống và sẽ sống mãi, em chỉ chết về thân xác nhưng tâm hồn/linh hồn em sống mãi. Ngay giờ phút đau đớn nhất của thể xác hay là giờ chết chính là cơ hội để em được Chúa đón về Nhà Chúa, và em sẽ được nằm trọn vẹn trong Bàn Tay của Thiên Chúa, em được nhìn thấy Thiên Chúa – Đấng dựng nên em và gửi em trên trái đất này để chị được gặp em, và chị chắc chắn với em rằng em và chị sẽ gặp lại nhau trong Nhà Chúa hay gọi là Thiên Đàng – nơi dành sẵn cho tất cả chúng ta – những người muốn yêu thương nhau trên trái đất này, tình yêu đó sẽ tiếp tục ở đời sống sau khi chết trên Thiên Đàng.”

Anna gặng hỏi tôi: “Chị lấy gì để đảm bảo cho việc mà chị đang nói – việc mà em sống mãi và sẽ gặp lại chị ….” Tôi trả lời: “Chị dùng cả mạng sống của chị trên thế gian này để đảm bảo cho em.” Tôi và các chị em tôi đã được gặp được Chúa qua Anna – một bé gái hồn nhiên và vui nhận bệnh nan y mà không một lời than vãn, chỉ hét thật to một tiếng “Á” khi đau quá và rồi cố gắng thinh lặng, vui chơi chút chút với các bệnh nhân bạn.

Một lần nữa, chúng tôi gặp được Thiên Chúa qua chị Hoa – bệnh nhân ung thư tử cung thời kỳ cuối. Chị đang nằm liệt vì cơn đau đã quá sức của chị, khiến chị không thể ngồi dậy được nữa. {Theo quan điểm của đạo Kitô giáo, chị Hoa chưa được gọi là một người Kitô hữu, bởi vì chị ấy chưa được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội} Tuy nhiên, hình ảnh chị kiên nhẫn và nhắm mắt chịu những cơn đau liên lỉ trong sự thinh lặng, chúng tôi có thể nghĩ rằng chị không còn sức để kêu than nữa; nhưng không, khi tôi ghé tai vào miệng của chị, tôi được nghe chị kêu lên: “đau quá!”. Chúng tôi chỉ mong được chia sẻ phần nào rất nhỏ cơn đau mà chị Hoa đang mang vác, nhưng chẳng thể nào được. Chúng tôi thay phiên nhau xoa tay và chân của chị để muốn chia sẻ một chút tinh thần, một sự động viên rất bé nhỏ của chúng tôi…

Khi chúng tôi được nghe người thân của chị Hoa chia sẻ là chị ấy sợ chết lắm, thì chúng tôi nắm tay nhau và nắm tay chị ấy và bắt đầu cầu nguyện âm thầm với Thiên Chúa, vì chúng tôi chỉ còn trông đợi một sự xoa dịu đến từ Thiên Chúa mà thôi. Các bác sĩ, người thân của chị và chúng tôi hoàn toàn không thể còn làm điều gì để giúp chị ấy trong lúc bệnh tình ngày một nghiêm trọng… Sau khi việc nắm tay và cầu nguyện của chị em chúng tôi kết thúc, chúng tôi thấy nét mặt chị Hoa bình an và thanh thản hơn. Phải chăng Thiên Chúa đang làm một dấu lạ nơi chị Hoa khi chúng tôi muốn an ủi và viếng thăm bệnh nhân cũng là con của Chúa? Trong niềm tin nhỏ bé của tất cả chị em chúng tôi, chúng tôi đều tin như vậy.

Quý vị độc giả có biết không, chính giây phút lắng nghe và được trò chuyện với Anna, được chứng kiến cơn đau quằn quại của chị Hoa trong sự bình an của chị, cho đến giây phút chúng tôi viết lại những dòng chia sẻ này và giây phút còn lại trong cuộc đời chúng tôi, chúng tôi nhận ra chính Anna và chị Hoa là những người trung gian mà Chúa gửi đến cho chúng tôi để chúng tôi được dịp xác tín lại niềm tin, niềm hy vọng vào Thiên Chúa, và chúng tôi muốn sống yêu mến Thiên Chúa qua các bệnh nhân. Chúng tôi khao khát sống vui, sống lành mạnh, yêu cuộc sống và tiếp tục gìn giữ cuộc sống và sự bình an qua việc tiếp tục thăm viếng những người anh chị em là những bệnh nhân tại bệnh viện ung bướu.

Thiên Chúa của chúng tôi vẫn đang ẩn mình trong những con người nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất, đau khổ nhất; và chúng tôi đã gặp được Chúa nơi họ vì chính nhờ gặp gỡ bệnh nhân, chúng tôi được thêm mạnh mẽ về đức tin, niềm hy vọng vào Thiên Chúa và gia tăng lửa yêu mến tha nhân. Chúng tôi thấy mình được biến đổi tốt hơn về suy nghĩ và hành động của mình để gia tăng niềm hạnh phúc, bình an và sức sống vốn đã có trong mỗi người chúng tôi. Hơn thế nữa, Thiên Chúa của chúng tôi vẫn đang mời gọi tôi, chị em tôi, và tất cả những độc giả: xin chúng ta hãy sống chậm lại, hãy bớt chút thời gian để đến với các bệnh nhân ung thư thời kì cuối. Chúng tôi đảm bảo các bạn sẽ nhận được những dấu lạ hay những phép lạ diệu kì cho chính mỗi người các bạn cũng như chúng tôi đã và đang nhận được: một nét đẹp tuyệt vời trước tiên đó là bạn nhận ra khả năng yêu thương quảng đại và cao quý của bản thân, rồi đến ý nghĩa tuyệt vời cao cả của cuộc sống bạn và cuối cùng là niềm vui và bình an thâm sâu bền vững bạn có được sau khi đến gặp các bệnh nhân. Chúng tôi xin phép được ví von: các bệnh nhân là “những viên ngọc quý” và “những quà tặng tinh thần cao quý nhất” trong cuộc đời chúng tôi.

Khi bạn rảnh rỗi, không biết việc gì để làm; khi bạn thất bại đang buồn chán; khi bạn quá vui khi thành công; khi bạn là người thua trong các trò chơi “game”; khi bạn muốn đi du lịch mà không có đủ tiền; khi bạn muốn sống yêu thương và ý nghĩa; khi bạn đang hoang mang để tìm mục đích cho cuộc đời bạn; khi bạn đang bị rủ rê theo những cám dỗ xấu xa; khi bạn đang lo sợ, tuyệt vọng hay thất vọng;… xin bạn hãy nghĩ đến kế hoạch viếng thăm các bệnh nhân ung thư thời kì cuối và khoa nhi tại bệnh viện ung bướu, chính các bệnh nhân sẽ giúp bạn giải đáp tất cả, các bạn sẽ nhận được quà tặng tinh thần, những liều thuốc thần dược cho chính mình như chúng tôi đã từng và đang nhận được.

Hỡi các bạn độc giả yêu quý của chúng tôi! Chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy đến thăm viếng các bệnh nhân, họ rất cần và muốn gặp các bạn, chỉ cần bạn đến và nhìn họ với cái nhìn cảm thông, gửi trao một cái bắt tay. Chúng tôi xin được viết ra những dòng chia sẻ trên đây, như một lời kêu gọi âm thầm của các bệnh nhân thân yêu của chúng tôi và cũng là những người anh chị em đang chia sẻ thân phận con người như các bạn.

Thân chúc các bạn độc giả và những bệnh nhân được nhiều yêu thương, bình an và niềm vui.

Tình yêu thương chân thành của mỗi người sẽ đem lại bình an và niềm vui cho nhiều người, chính vì thế mà cuộc sống của mỗi người và tất cả mọi người có vẻ đẹp diệu kỳVẺ ĐẸP CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG.

Thay mặt chị em cộng đoàn Thanh Tâm

Maria Lương Bích

Viết ngày 03/05/2016