Kinh nghiệm về Mẹ qua những lần vấp ngã

Kinh nghiệm về Mẹ qua những lần vấp ngã

Công đồng chung Vatican II, trong Hiến chế “Ánh Sáng Muôn Dân” (Lumen gentium) đã dạy rằng: “Các tín hữu hãy nhớ, lòng sùng kính chân chính đối với Đức Mẹ không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (LG 67).

Khi nói về Mẹ Maria, chắc hẳn có rất nhiều tâm tình yêu mến cũng như những ngôn từ diễm lệ dâng lên Mẹ. Với tôi cũng thế, tôi luôn vui sướng mỗi khi nhắc đến Mẹ, có một sợi dây liên kết và âu yếm vì cảm nhận được tấm lòng của Mẹ dành cho tôi – một người con của Mẹ nhờ Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, khi tôi bằng lòng dừng lại ở tâm tình yêu mến, tôi nhận ra tình cảm của mình đâu đó mang dáng dấp của những gì thuộc cảm xúc chóng qua và đôi khi là để tìm cảm giác an tâm nào đó, khi nghĩ rằng tôi làm được điều này, điều kia cho Mẹ qua những công việc đạo đức hằng ngày. Một cách nào đó, tôi đang đi tìm chính mình mà tưởng rằng mình đang tìm yêu mến Mẹ. Thay vì những tình cảm chóng qua, Mẹ dạy tôi một kinh nghiẹm sâu sắc về giá trị của sự vấp ngã, tình yêu sẽ càng sâu đậm hơn khi nó đã trải qua những thử thách mà vẫn giữ được lòng yêu mến.

Một ký ức sống động ùa về trong tôi khi đâu đó thấp thoáng hình ảnh: Những đoá hoa đơn sơ dâng lên Mẹ mỗi lần mùa hoa về. Dáng dấp cô bé thơ ngây đội nắng đi hái từng bông hoa dại dâng cho Mẹ vì bé muốn rằng bé phải làm điều gì đó cho Mẹ bằng chính nỗ lực của mình. Một hình ảnh đặc biệt hơn luôn đi theo cô bé ấy trong sự thiêng liêng mà bây giờ cô mới nhận ra, đó chính là hình ảnh “cái bóng”. Cái bóng tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng với cô bé thì không…

Cái bóng chỉ xuất hiện khi chúng ta để cho mình được dọi chiếu bởi ánh nắng mặt trời, nhất là khi với tuổi thơ, chúng ta an tâm và vui thích nhìn cái bóng đi theo mình vì biết rằng mình “có một người bạn”. Tôi cũng có một cái bóng thân thiết như vậy. Bỗng hôm nay, tôi giật mình tự hỏi, cái bóng đã vắng bóng trong đời tôi từ khi nào? Dường như, càng nhỏ, chúng ta càng dễ buông mình cho những cuộc phiêu lưu, không ngại ngùng, và bất chấp nắng mưa, sông, suối để vươn lên với cuộc đời. Đến bây giờ, khi vắng bóng tuổi thơ đó, tôi cũng dần xa những điều xem ra rất gần gũi bằng cách chối từ cho những cái bóng xuất hiện bên mình vì nắng, mưa… hoặc cái bóng không còn là mối quan tâm của tôi nữa. Một cách nào đó tôi nghĩ đến cái bóng đời tôi, có một người luôn âm thầm đi bên tôi, dù tôi có nhận ra hay không, thì cái bóng vẫn có đó và là một với tôi… Khi nghĩ về Mẹ Maria, hình ảnh đó hiện ra như chính Mẹ là cái bóng của tôi. Tôi cũng đã từng yêu mến cái bóng của mình rất nhiều, tuy nhiên không ít lần tôi bước trong tối tăm và để cho bóng Mẹ khuất xa, tôi dần quên cái bóng của đời mình. Nhưng lạ thay, chính trong những lúc chao đảo, tôi nhận ra Mẹ một cách sâu đậm hơn vì Mẹ vẫn luôn có đó, như cái bóng khuất sau và nâng đỡ tôi. Qua Mẹ, Chúa dẫn tôi đi từng bước và Người đào luyện với mỗi chặng đường là một kinh nghiệm. Á Thánh Alix Le Clerc – Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà cũng đã kinh nghiệm sự hiện diện của Mẹ Maria trong đời mình rõ hơn cả khi cô đang “bị vây hãm tư bề” trên bước đường ơn gọi và dường như không còn chút hy vọng nào, nhưng cuối cùng chính Mẹ Maria đã đến với cô và giải gỡ những khó khăn cho cô (Tự thuật số 22). Không những thế, Mẹ Maria còn là Đấng bảo trợ cô và Hội Dòng trong những quyết định khó khăn (Tự thuật số 18). Chỉ với cái nhìn đức tin, ta mới nhận ra bàn tay Chúa vẫn đang hoạt động và hoạt động hơn cả. Người ta khó nhận ra được Chúa ở nơi những gì là vinh quang hay thành công, nhưng chính từ những khốn cùng của phận người, con người mới thấy được Chúa yêu thương họ như thế nào. Làm sao có thể hiểu được một Thiên Chúa sáng tạo, lại vì yêu thương thụ tạo thấp hèn đến nỗi cho Con Một xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc con người vì lầm lỗi của họ? Thánh Phaolô cũng không ngại ngần xác quyết sau khi đã kinh nghiệm được Thiên Chúa của mình khi nói: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội (Rm 5,20). Chỉ khi nào dám cúi xuống tận đáy lòng mình, con người mới thật sự kinh nghiệm về Thiên Chúa, vì Chúa thì yêu thích sự khiêm hạ và Người hằng bày tỏ cho những ai bé mọn. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo về sự khiêm nhường. Mẹ dạy tôi tìm kiếm Chúa qua sự khiêm tốn nhận ra những yếu đuối vấp ngã của mình. Không những thế, Mẹ còn là người phụ nữ can đảm khi đứng dưới chân Thập giá, các môn đệ thân tín đã trốn chạy thì Mẹ được xem là người “lì” trong tình yêu với Chúa. Mẹ cũng đã can đảm đánh đổi cả cuộc đời vì niềm tin vào Chúa của mình từ khi thưa lên hai tiếng “xin vâng”. Ngày nay, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang dần len lỏi vào đời sống của con người, nhu cầu khẳng định chính mình ngày càng cao. Con người dường như muốn tìm đến sự trọn hảo bằng chính nỗ lực của mình mà đẩy Thiên Chúa cũng như tha nhân sang một bên. Việc trở lại với cái bóng của mình là điều rất quan trọng, vì cái bóng nhắc nhớ ta rằng mình đang đứng ở đâu, dưới mặt trời buổi hoàng hôn hay khi nắng gắt. Khi biết dừng lại để nhìn bóng mình nơi chính thực tại tôi đang sống, tôi mới có cái nhìn đúng đắn về hiện hữu của mình. Rằng tôi là một thụ tạo và Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, bản chất của thụ tạo không gì khác hơn đó là “được lãnh nhận”. Nếu tôi không nhận lãnh, tôi không thể tồn tại. Khi ý thức được điều đó, tôi sẽ khiêm tốn hơn trước Chúa và tha nhân. Mẫu gương tuyệt hảo về sự khiêm tốn đó chính là Mẹ Maria, một sự khiêm tốn khiến ma quỷ phải khiếp sợ, bởi vì chúng thì kiêu ngạo trong khi Mẹ hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chính vì thế, mỗi khi đọc kinh Kính Mừng là ta đang tôn vinh Thiên Chúa qua thụ tạo tuyệt vời của Người là Mẹ Maria. Quả thật, Thiên Chúa không trông mong gì hơn ngoài việc con người được sống dồi dào với niềm tin rằng, họ là cá vị duy nhất và là người được Thiên Chúa yêu thương, dù cho bản thân đầy những yếu đuối. Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 24 đã khẳng định: “Con người là thụ tạo duy nhất trên trần gian được Thiên Chúa dựng nên vì chính họmà thôi.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ của con, xin cho con được gọi Mẹ là cái bóng đời con. Khi soi mình vào cái bóng là chính Mẹ, con mới thấy rõ được hình ảnh của mình và khiêm tốn điều chỉnh. Xin giúp con ý thức rằng, những vấp ngã con gặp trên đường đời không làm con xa cách Mẹ là cái bóng tinh tuyền cho con, nhưng là cơ hội để con chạy đến với Mẹ. Nhờ những vấp ngã, con mới cảm thông được những lỗi lầm của người khác, nhờ những vấp ngã con mới biết con cần Chúa và Mẹ dường nào. Con tin rằng, con sẽ trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Xin cho con không bao giờ đánh mất chiều kích hy vọng vào Mầu nhiệm Cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, khi chính Người đã vinh quang hiển thắng trên Thập giá. Chúng con là những người con mà Mẹ đã sinh ra trong đau khổ, và nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng con tin tưởng có ngày sẽ cùng hiển thắng với Con của Mẹ và tiến vào Thiên Quốc.

 Kính tặng Mẹ một ngày đầu tháng Hoa

Con của Mẹ!