Lỡ chọn nhầm thì sao?

Ngày nay, trào lưu tục hoá ngày càng nổi lên, tình trạng “sa mạc ơn gọi” ngày càng lan rộng. Chuyện người trẻ đi tu dường như trở thành một lựa chọn khá hiếm hoi và lạ thường của một xã hội từng ngày từng giờ vật lộn để vươn lên, để trở thành ông nọ bà kia.

Chuẩn bị cho chương trình Cổ võ Ơn gọi tại Hạt Biên Hoà, Giáo Phận Xuân Lộc (30.04.2023), mọi sự đều nằm trong dự kiến, chỉ có một điều không ngờ, là các bạn trẻ lại quá đông và hào hứng đến vậy.

Trầm mình vào các thắc mắc mang mùi vị tưởng chừng như quá quen thuộc nhưng lại là nỗi niềm tự vấn: “Tại sao sơ đi tu?”, “Đi tu để làm gì?”, “Đi tu khó lắm phải không?”… Một cái khều vai nhẹ cũng đủ làm tôi giật mình: “Sơ ơi, làm sao để biết Chúa muốn mình sống trong ơn gọi nào? Nếu chọn lựa không giống ý Chúa, có phải cả cuộc đời sẽ sống trong đau khổ, chán chường?” Quá đỗi ngạc nhiên – những câu hỏi thật sâu sắc đến từ một bạn thiếu nhi!

Bạn tâm sự rằng, được nghe các Cha, các Thầy và các Sơ chia sẻ, bạn chỉ muốn đi tu ngay và luôn, dù tuổi đời chưa tròn 15.

Sẽ thật trọn vẹn khi ta nhận ra ơn gọi từ Thiên Chúa và theo đuổi nó. Nhưng tôi tin Thiên Chúa không chỉ cho ta một cơ hội dựa trên một quyết định duy nhất khi còn trẻ theo kiểu, nếu ta chọn nhầm thì sẽ buồn bã suốt phần đời còn lại. Ta không bỏ lưới, bỏ thuyền để đi theo một Thiên Chúa như thế. Mà Thiên Chúa có phần nào giống hệ thống định vị GPS hơn, dù có biết bao nhiêu lần ta không đi theo chỉ dẫn của nó, nó vẫn đều đưa ra cho ta một lộ trình khác để về đích.

Ơn gọi không phải là cố hiểu xem ta được tiền định cho điều gì, nhưng đúng hơn là tập trao đi bản thân trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Ái cho hoàn cảnh ta đã chọn. Trong Sứ điệp nhân ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 60, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng: “Không có ơn gọi nào mà không có sứ mạng. Không có hạnh phúc và sự thành đạt viên mãn của bản thân mà không cống hiến cho tha nhân sự sống mới mà chúng ta đã tìm được.” Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống và sống dồi dào, kể cả khi không phải lúc nào ta cũng đi theo ơn gọi lý tưởng của mình.

Tôi không chắc bạn có ơn gọi dâng hiến hay không, nhưng tôi mong bạn hãy cho Chúa một cơ hội. Thử để Chúa nói, bạn lắng nghe; để Chúa thôi thúc, bạn cảm nhận; để Chúa mời, bạn đáp lại. Ơn gọi không phải là một kịch bản được viết sẵn ai cũng giống ai, cũng không phải một đoạn kịch ngẫu hứng, lúc thấy muốn tu, lúc lại không. Vì vậy, ta luôn cần người có kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng đồng hành, giúp đỡ trong quá trình nhận định ơn gọi.

Thực ra, nhận định có ơn gọi thánh hiến hay không là một chuyện, còn việc gìn giữ và làm cho nó triển nở hay không lại là chuyện khác. Ước mong tất cả các bạn trẻ luôn sẵn sàng lên đường, tìm kiếm và dám bán tất cả để mua cho bằng được viên ngọc quý Giêsu.

Mai Maria