Từ Một Cái Nhìn…

“Nhìn nhau một chút chẳng mất gì,

Nhìn sao cho người đến vì yêu.”

Không gian Tu viện Đức Bà Lâm Viên (Couvent des Oiseaux) – Đà Lạt từ ngày chúng tôi mới bước chân tới cho đến ngày về, mỗi ngày đều mang một vẻ huyền nhiệm khó tả. Có lẽ đó chính là dấu chỉ sự chuyển động trong tâm hồn của mỗi người chúng tôi qua thế giới quan xung quanh. Riêng Tôi đã từng sống ở đây sáu tháng, thế nhưng lần tĩnh tâm này mọi thứ thay đổi quá chừng. Ánh nắng cuối ngày hè Đà Lạt xuyên qua từng kẽ lá của anh cây Thông làm tôi xao xuyến bởi phút giây chia tay năm ngoái. Nay trở lại, tôi như ngỡ ngàng trước khung cảnh huyền vi được tô thêm nét duyên dáng của nhiều chị Bông tôi chưa từng thấy bao giờ. Bọn chúng tíu ta tíu tít chào đón phái đoàn Thỉnh sinh và Tập sinh cả thảy là 20 người đến dự kỳ tĩnh tâm năm. Chúng tôi cùng nhau trở về cái nôi của Dòng Đức Bà hiện diện tại Việt Nam năm 1935. Nào là hoa Ngọc Thảo, Hồng Lem (Đỏ, Vàng, Tím, Hồng,…), hàng Rạng Đông và Hoàng Anh, Margarit, Chiều Tím… nhiều nhiều lắm không thiếu một gam màu nào, chắc có lẽ tôi nên lấy sổ ra viết lại tên mỗi loại mới có thể nhớ. Từ cổng cho tới phòng ngủ của Tu Viện, ánh nhìn xác hồn của chúng có vẻ là ngạc nhiên và vui sướng khi chen chúc nhau khoe sắc hương và uyển chuyển trong làn cô Gió nhẹ, báo hiệu một sự tiếp đón nồng hậu. À! Không quên anh Nắng, chị Mưa cũng dành chỗ cho chúng tôi những khoảng khắc tuyệt vời trong ngày. Chính vì lẽ đó, không ngày nào mà tôi có thể bỏ qua vai trò của chúng trong việc đổ thêm chất liệu cho việc suy ngẫm về Tình Yêu của Thiên Chúa.

Kỳ tĩnh tâm năm trôi qua, tôi còn bâng khuâng về những cái nhìn trong tâm trí, cái nhìn của những người thân quen, từng chị em, cái nhìn của chính mình… Cái nhìn trìu mến của những người thân quen nơi đây sau hơn một năm trở lại sao mà thân thương đến vậy, Chú làm vườn, cô Duyên, cô Ơn, cùng tất cả các Chị trong Cộng đoàn, cho tôi một cảm giác hồi hương và trở về cội nguồn của một người con nơi đất viễn xứ. Và có cái nhìn của ai đó đang chăm chú vào tôi, Ngài theo dõi tôi không rời giây phút nào. Trong cái nhìn của Ngài, tôi được mời gọi ở lại với Ngài. Đã từng có kinh nghiệm về sự trốn tránh cái nhìn ấy cách đây vài năm về trước, vì thế chấp nhận ở lại chỉ vì cái nhìn ấy là một bước tiến mới trong đời sống thiêng liêng của tôi. Kỳ tĩnh tâm này, tôi rất ấn tượng bởi không những nhờ có khung cảnh cầu nguyện tốt, tôi còn được hướng dẫn tận tình và sâu lắng, dễ đi vào chiều sâu tâm hồn để gặp gỡ Chúa qua những bài chia sẽ xuyên suốt Tin Mừng Mác-cô của Sơ Marie Alixia Hồng Quỳ (Cố vấn TW của Dòng Đức Bà). Trong những ngày tĩnh tâm, sơ đã dẫn đưa tôi vào hành trình sa mạc của tâm hồn. Ở đó, sa mạc ấy đã nở bông hoa bé nhỏ sau chín ngày ấp ủ trong tình mến. Bằng cái nhìn đầu tiên khi Đức Giê-su gọi tên ông Gia-kêu, Chúa mời gọi tôi đón tiếp, ở lại và cùng Chúa khám phá sa mạc tâm hồn của chính bản thân cho đến cái nhìn cuối cùng của Đức Giê-su trên Thập Giá. Đi từ ngoại cảnh, cái nhìn của những người thân quen bên trong khuôn viên của Tu Viện Đức Bà Lâm Viên Đà Lạt cho tôi thẩm thấu những cái nhìn của Chúa Giê-su trong từng đoạn Tin Mừng. Nhẹ nhàng và tinh tế với đôi lăng kính toàn năng, Đức Giê-su dường như không bỏ qua một ai cho dù là một chi tiết nhỏ nào. Cái nhìn bao quát, xa và rộng cũng đôi khi cận cảnh là điều tôi học được nơi Ngài trong việc sử dụng cửa sổ của tâm hồn mình. Đôi mắt luôn hướng nhìn lên trái tim nhân hiền của Chúa Cha và chạm vào lòng chai đá nơi các thụ tạo xung quanh bằng sự trìu mến và bao dung là cách mà Ngài đã yêu loài người khi đón nhận ý Cha trên Thập giá. Theo chiều kích nhân tính, cái nhìn của Đức Giê-su chứa đựng một cõi lòng hiền mẫu đối với tất cả những ai thuộc về Ngài. Và Cái nhìn theo nhãn quan đức tin đó không có chỗ cho sự hoài nghi, sợ hãi hay ích kỷ, xét đoán về quá khứ của chính tôi và nơi anh, chị, em của tôi. Mà là cái nhìn đầy yêu thương và lòng bao dung tuyệt đối. Cái nhìn rất kiên nhẫn và hy vọng chờ đợi ánh sáng của Tình Yêu đẩy xa những khoảng tối trong sự thẳng thắn và chấp nhận chính mình và tất cả mọi người cho tới những giây phút cuối cùng thi hành thánh ý của Chúa Cha cho dù có đau khổ đến thế nào đi chăng nữa.

Và tôi đã khám phá ra rằng, Cái nhìn ấy chính là thông điệp Tình Yêu duy nhất vấn vương trên Thập Giá của Con Thiên Chúa dành cho tôi và toàn thể nhân loại. Ngài chờ đợi một sự đáp trả? Đó chính là sự chất vấn cho tôi và cho tất cả mọi người. Còn rất nhiều những tình cảm và cảm xúc khó tả trong kỳ tĩnh tâm nay. Tôi chỉ biết Tạ ơn Chúa và cám ơn Hội Dòng, cùng tất cả mọi người đã dành tất cả tình thương mến để cho chúng tôi có được những ngày hồng ân tuyệt diệu ấy.

“Giữa sa mạc khát nước, con tìm về suối nguồn,

Là Ân Sủng chứa chan không bao giờ vơi cạn…”

Thérèse Hoài – Tập sinh CND 2019