Lưu Xá – Một Bầu Trời Ký Ức Nằm Trong Tim…

Thân chào ngôi nhà lưu xá!

Việc chọn lựa và quyết định sinh sống tại lưu xá Dòng Đức Bà suốt năm học 2018 -2019 không chỉ do môi trường thuận lợi cho việc học tập và sinh sống, mà còn là vì một lời hứa với một người bạn – là người bạn đầu tiên cấp III của tôi, cô bạn tên Thúy Thanh, còn tôi là Lê Hồng Ngọc – lớp 12A5. Chúng tôi quen nhau trong lớp ôn thi và vô tình được học chung lớp. Có lẽ do may mắn chúng tôi có nhiều điểm chung nên kết thân với nhau rất nhanh. Cô bạn này sống trong lưu xá, còn tôi chạy xe Honda đi về mỗi ngày. Suốt một năm học, Thanh ngày nào cũng “rủ rê” tôi vô lưu xá ở chung, nhưng lúc đó bản thân tôi thực sự không thích sống tập thể. Lên lớp 11, chúng tôi học khác lớp, thế mà cô bạn nhỏ của tôi vẫn tiếp tục rủ tôi hết ngày này đến ngày khác là vô lưu xá ở, nhưng tôi vẫn từ chối và có lẽ bạn ấy rất buồn vì sự từ chối của tôi. Sự kiên trì của bạn ấy khiến tôi tò mò về cuộc sống trong lưu xá. Đầu năm học nay, tôi bắt đầu muốn vô lưu xá để hiểu về cuộc sống của Thúy Thanh cũng như một phần an ủi cô bạn, mặc dù năm nay Thanh không còn ở lưu xá nữa, vì bạn đã đi du học ở Úc rồi .

Những ngày đầu mới vào lưu xá, tôi tưởng chừng như bản thân sắp “tự kỷ”, ngày nào tôi cũng khóc, nước mắt lúc nào cùng chực chờ rơi. Thưc sự, lúc đó tôi không muốn tiếp xúc với ai và không muốn nói bất kỳ điều gì về mình. Cảm giác nhớ nhà và xa lạ như một không gian chật kín nhốt bản thân tôi vào trong đó và thật khó để thoát ra. Trong gia đình, tôi là con út và tôi được cưng chiều…cho nên giờ giấc của lưu xá dậy sớm, làm vệ sinh mỗi ngày vào buổi sáng luôn khiến bản thân tôi gặp khó khăn; kể cả việc ăn uống tắm rửa và hít thở cũng làm cho bản thân tôi rất khó chịu. Bàn tay tôi sưng lên do cầm chổi làm vệ sinh và rát do giặt đồ bị bào mòn bởi bột giặt. Cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi vì thiếu ngủ, và “món ăn lạ” cũng làm cho tôi không hấp thụ được, nên một tháng đầu tôi xuống 3 kí. Nhưng may mắn thay khi ở nơi đây có mấy bạn và mấy em rất hòa đồng, luôn bên cạnh tôi nói chuyện và chia sẻ với tôi…từ đó tôi cảm thấy được đồng cảm. Bên cạnh đó, các Dì luôn đồng hành hướng dẫn tận tình, chỉ bảo mọi việc… nhờ đó tôi thấy mình bớt “vô dụng” hơn. Cảm giác được yêu thương đó dần lấp đầy khoáng trống nhớ thương trong mình. Tôi quen dần với môi trường và con người nơi ngôi nhà này. Tôi nhận ra rằng thì ra Thúy Thanh từng được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong môi trường tốt vậy. Tôi cảm thấy hối tiếc khi không gia nhập vào lưu xá sớm hơn. Ở nơi đây, thời gian tôi sống chung với mọi người nhiều hơn sống với ba mẹ tôi. Những giờ ăn chung, học chung và những hoạt động chung với nhau đã ghép thành một bầu trời ký ức nằm trong tim này, và có thể mãi mãi ở trong đó, từng người một và 43 gương mặt sẽ mãi khiến tôi nhớ về.

Thời gian trôi nhanh thật, tôi mới tập quen với mọi người nơi đây và giờ thành thân thiện thì lại phải chia tay. Ngày chia tay, tôi không khóc vì chỉ là chia tay chứ không phải chia ly. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày không xa.

Lưu sinh: Lê Hồng Ngọc – 12A5