Dân mình đùm bọc, thương yêu nhau thiệt nhiều…

Dân mình đùm bọc, thương yêu nhau thiệt nhiều và nhất là trong giai đoạn càng khó khăn thì sức bật ấy, nội lực ấy càng vươn mạnh rõ rệt. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát.
 
Những ngày qua chúng tôi đã thấy nhiều cụ già vẫn cố gắng hái lá, bẻ măng, các cháu bé cố hái trái, thu hoạch rau, khiêng chuối… Các bà thì dúi vào tay chúng tôi chút gì. Những người trẻ dù sắp cạn túi thì vẫn chia sẻ cho chúng tôi. Những cháu bé thì đập heo lì xì cho chúng tôi để lo cho những người gặp khó khăn …
 
Tạ ơn Chúa cho các Thành Viên liên hiệp, ân nhân, bạn hữu… là những cánh tay nối dài của nhà dòng luôn cộng tác với nhau. Những bàn tay ấy hiện diện ở những nơi rất đa dạng: Trong công ty đang bị cách ly, nơi khu phong toả, nơi nhà trọ hết tiền đóng, ba mẹ thất nghiệp, con cái nheo nhóc… Chúng tôi sát cánh với nhau, thông tin cho nhau nhanh gọn nhất để người cần được giúp ngay.
 
Cảm ơn Chúa cho có người lo giấy thông hành cho chúng con có thể ra đường. Cám ơn Chúa cho chúng con cùng lên đường với Chúa, vượt qua những bận rộn, hi sinh thời gian, công sức… Cảm ơn Chúa cho chúng con còn làm được một việc gì đó trong giai đoạn này.
 
Một bạn tình nguyện viên chia sẻ: Người ta hay nói “Dậy sớm để thành công”, hôm nay con cũng đã dậy sớm nhưng không phải để thành công mà là để trở thành người có ích. Và đây cũng là lần đầu tiên con được tham gia chuyến thiện nguyện cùng các anh chị và cô chú bên nhóm Thành viên Liên hiệp Dòng Đức Bà, nhóm rất đông nên mọi người đã chia ra từng nhóm nhỏ để đi được nhiều nơi hơn. Nhóm của con thì chỉ đi trong phạm vi gần Giáo xứ. Nhưng con không ngờ rằng trong khi con luôn than vãn rằng cuộc sống con sao mà khổ quá thì sát bên con đây còn có những gia đình, những mảnh đời còn khổ hơn gấp nhiều lần. Cuộc sống ngày thường đã khó khăn trăm bề nay lại còn dịch bệnh hoành hành khắp nơi thì họ làm sao có thể no đủ mỗi ngày. Khi chúng con tới thăm và biếu một chút quà nhỏ, trông họ rất vui mừng và nụ cười như không hê ngơi nghỉ, nhìn họ cười mà lòng con cũng thấy vui lây. Không chỉ vậy, một số gia đình còn biếu ngược lại chúng con nhiều loại trái cây có sẵn trong vườn nhà. Đáng lẽ số trái cây ấy họ có thể đem ra chợ bán để đổi lấy thức ăn qua ngày nhưng ngay lúc đó họ không còn màng tới vật chất nữa. Họ đã hái rất nhiều, nhiều như tình thương họ dành cho chúng con vậy. Bởi thế, người nghèo tuy họ thiếu thốn về vật chất nhưng họ lại có thừa sự tử tế và yêu thương.
 
Qua chuyến đi hôm nay, con cảm thấy mình thật may mắn và cũng đã thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống của chính mình. Con ao ước sẽ luôn được sát cánh cùng với nhóm TVLH dòng Đức Bà để có thể lan tỏa lòng nhân ái đến với mọi người.
 
(Thành viên Liên hiệp Dòng Đức Bà – Long Thành)