ĐăkJâk khóa học tuyệt vời

1

Sài Gòn những ngày này mưa thật nhiều, cơn mưa khiến con người ta nhớ lại những kỉ niệm đẹp, những ký ức còn mãi trong tiềm thức nơi mỗi con người. Những ngày tháng êm đẹp trên vùng núi cao nguyên KonTum đẹp đẽ ấy lại bất chợt ùa về bên con với một cảm xúc lâng lâng, xao xuyến.

Sống mãi trên thành phố nhộn nhịp đôi khi con thấy thật chán nản, ai ai cũng lo cho cuộc sống của chính mình và sự quan tâm giành cho nhau ngày càng trở nên xa xỉ nơi phồn hoa này. Vậy nên, hè rồi, con muốn được đi mùa hè xanh, nhưng là đi để  nghỉ ngơi và trải nghiệm giống như một cách nào đó để giữ cho mình những kỉ niệm thời sinh viên. Con chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phục vụ gì. Vậy nên, con chẳng chuẩn bị gì cả mà cứ mang cái xác đi như vậy.

Rồi xe cũng từ từ lăn bánh, ngày hôm ấy, Sài Gòn mưa bất chợt, con háo hức  lắm, vậy là cái ngày lên núi nó cũng tới thật rồi. Con tự hiểu liệu những ngày thiếu vắng người thân con sẽ ra sao, liệu con có khóc khi con buồn và cô đơn không? Rồi con chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, vùng núi cao nguyên là đây ư, con cũng đã hình dung ra cái vẻ đẹp của nơi đây nhưng khi được nhìn thấy cảnh vật thì con như được đổi mới, đẹp thật và lạ thật. Nhưng con vẫn còn lo lắm, con lại lo về những ngày ở đây, làm sao qua cho hết nhỉ? Rồi con được đến với làng… được gặp các em… được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và dễ thương của những em nhỏ nơi đây, con mới hiểu được ý nghĩa của “ nụ cười thiên thần” là gì, các em còn ngây thơ và trong trắng lắm, và con sẽ được ở đây một tháng, và cái cảm giác lo ngại ban đầu cũng tan biến dần theo thời gian. Không chỉ vậy, con còn được gặp những bạn mới, những người bạn hết sức thân thương và dễ mến của nhóm Thiên Ân, thật vui và niềm cảm hứng đã dâng lên trong con từ đây.

Từng ngày trôi qua thật nhanh, ngày nào cũng vậy, chúng con cùng nhau dậy thật sớm, cùng nhau ăn sáng và chuẩn bị thật gọn gàng ngăn nắp để “đứng lớp”. Con chẳng bao giờ nghĩ được là con sẽ dạy được người khác đâu vì con là một đứa nhút nhát và ngại khi đứng trước đám đông lắm. Nhưng lại một lần nữa, “ những nụ cườu thiên thần” là xuất hiện và xuất hiện đều đặn, con cảm thấy mình như được truyền thêm rất nhiều năng lượng, rất nhiều nhiệt huyết để con hoàn thành được việc mà từ trước đến giờ con chưa từng làm. Con tự tin hơn, con can đảm hơn và con chợt nhận ra con được yêu mến nhiều hơn. Con cũng hay trốn Sr đi chơi lắm, được chơi với các bạn mới cùng các “ thiên thần bé nhỏ” thi còn gì tuyệt vời hơn nữa. Những buổi chiều tà, sau những giờ lên lớp với các em, chúng con cùng bình tâm, lắng lòng mình lại để đọc kinh rồi đi lễ và con cảm được sự an bình mà Chúa đem lại cho con.

1 tuần… 2 tuần… thời gian sao trôi nhanh quá… vậy là con sắp phải về với chốn thành thị, sắp phải xa cái nơi thân thương này để trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Có những đêm con thầm nghĩ, giá như con có được cảm hứng từ những giây phút đầu tiên, giá như con chuẩn bị kỹ hơn về tinh thần và cách dạy của mình thì con sẽ càng giúp  các em nhỏ hiểu hơn các bài học cũng như được hòa mình cùng các em nhiều hơn nữa. Con nhận thấy mình như nhận được nhiều hơn là cho đi, được nhận cái tự tin mà bấy lâu nay con hằng tìm kiếm, được thỏa lòng mong ước là được đi mùa hè xanh, được yêu mến nhiều hơn và được lắng lòng mình lại, để sống nhẹ nhàng hơn, được thoát ra khỏi con người với bao bộn bề lo toan của con nơi thành phố phồn hoa. Không chỉ là nhận mà con còn học được nhiều điều, học được cách quan tâm đến người khác, học được thế nào là làm việc hết mình. Và một điều quan trọng hơn hết, đó là con đã nhận ra ước mơ thực sự của con. Trước đây, con không có giấc mơ, con chỉ sống một cách hết sức bình thường và vô định, nhưng giờ đây con đã biết điều mà con mong muốn:  đó chính là làm cho những người bên cạnh con vui vẻ và sống tốt hơn. Con biết để  thực hiện giấc mơ đó còn cả một hành trình dài và chông gai đang chờ con phía trước. Nhưng điều quan trọng là giờ đây, con đã biết mình phải đi đến đâu, và việc còn lại là đi bằng cách nào thì con đang từng biết cố gắng thực hiện từ những điều nhỏ nhất.

2

Chuyến đi đã khép lại nhưng trong con cảm xúc vẫn còn nhiều lắm. Một đứa sợ viết văn nhưng nay con đã ghi lại được bằn chính cảm xúc thực của mình, con sẽ nhớ lắm những này tháng ấy, những ngày tháng tươi đẹp trên vùng đất Kon Tum, con  muốn cảm ơn Sr thật nhiều, thật thật nhiều. Sr cho tụi con có cơ hội để hiểu được  chính mình và mọi người nhiều hơn, Sr cho tụi con đến với những chân trời mới mà chúng con sẽ không bao giờ quên được, những kỉ niệm mà chúng con sẽ luôn luôn  khắc sâu trong tim từ bây giờ và cả mai sau nữa. Cũng sắp đến ngày được gặp lại các em nhỏ rồi, và còn được gặp trong cái Tết thiếu nhi nữa chứ, con cầu mong những ngày tháng ấy đến thật nhanh, thật nhanh và kéo dài thật lâu để con có thể mang tình yêu của mình đến vùng đất KonTum xa xôi – nơi mà con đã đang và sẽ xem như là ngôi trường thứ hai của con- ngôi trường thân thương, nơi dạy cho con tất cả những điều quý giá và tuyệt vời nhất.

Ngày hôm nay… ngày không mưa … ngày hôm sau… chưa biết sẽ ra sao … nhưng cái cảm xúc ấy, những kỷ niệm ấy vẫn còn và luôn là 1 góc nhỏ trong trái tim nhỏ bé của con.

Một thành viên của lưu xá Dòng Đức Bà