Cho đi là nhận lại…

Chúng tôi đã nghe được tiếng kêu cứu của những đứa trẻ khi dịch bệnh hoành hành trong những tháng ngày qua. Có em rơi vào cảnh mồ côi cha, mồ côi mẹ khi dịch bệnh đã cướp đi của các em những người thân yêu nhất. Hoặc có em còn cha mẹ nhưng cha mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo, cha mẹ phải bươn chải đi làm ăn xa… Vì vậy các em sống trong cảnh côi cút không nơi nương tựa. Không ít những gia đình của công nhân suốt 4 tháng qua thất nghiệp nhưng những chi phí sinh hoạt thường nhật vẫn phải chi trả… Họ cố bám trụ tại các khu nhà trọ mong một ngày dịch bệnh sẽ mau qua. Thế nhưng, họ thực sự đã bất lực trước cuộc sống khốn cùng, họ nhờ chúng tôi giúp đỡ miếng ăn, chút vật chất… để sống qua ngày.

Khi Chúng tôi đến thăm các gia đình, các em nhỏ đã khát sữa, đói ăn bao tháng ngày rồi, nhiều gia đình lo miếng ăn mỗi ngày đã quá chật vật lấy đâu tiền đóng cho chủ nhà trọ suốt bốn tháng qua. Khi chương trình học online các cấp được áp dụng trong lúc dịch bệnh vẫn hoành hành thì các gia đình nghèo có con em đi học lại ủ rũ trong lo lắng “lấy đâu ra phương tiện cho các cháu học bây giờ”.

Trước tiếng mời gọi dó, anh chị em thành viên liên hiệp Sài Gòn – Long Thành Dòng Đức Bà (CND – CSA) cùng qúy ân nhân xa gần đã đóng góp phần nào xoa dịu nỗi đau của dịch bệnh. Tất cả chúng tôi cùng đồng lòng làm một cái gì đó như là một sự an ủi của Thiên Chúa dành cho nhân loại trong cơn đại dịch này. Thiên Chúa muốn chúng ta dành tặng điều tốt đẹp nhất cho những người chúng ta gặp gỡ. Chúng tôi cùng xây dựng một môi trường đầy tình huynh đệ, yêu thương, quan tâm, chia sẻ… đến những người Chúa gởi đến cho chúng tôi.

“Cho đi một giọt sương đêm 

Ta về nhận lại êm đềm cơn mưa…” (Nguyễn Thành Dũng)

“Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.” (Tt 2, 14)

Thành viên Liên hiệp Dòng Đức Bà