Xin hãy cứu tôi!
Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trái Đất.
Khi nghe tên tôi, các bạn nghĩ đến điều gì? Tôi thường nghe người ta nói đùa rằng “…xưa như Trái Đất”. Đúng thật, tôi đã nhiều tuổi lắm, tôi còn chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa! Người Hy Lạp gọi tôi là Gaia – Nữ thần Đất Mẹ, họ coi tôi như một vị thần được sinh ra thứ hai chỉ sau thần Chaos – Thần Hỗn Mang. Nhưng tự mình tôi biết, tôi chẳng phải một vị thần, tôi là một thụ tạo của Thiên Chúa – Đấng là Cha của muôn loài và là Chủ của cả công trình sáng tạo. Trong vũ trụ bao la này, tôi là một hành tinh rất nhỏ bé. Để cho các bạn dễ hình dung thì tôi chỉ như một hạt bụi trong dải Ngân Hà mà thôi! Thế mà tôi lại được Đấng Sáng Tạo quan tâm và yêu thương cách đặc biệt.
Thiên Chúa đã làm cho tôi trở nên một người mẹ phong nhiêu. Lũ cháu, đàn con của tôi là sông ngòi, biển khơi, núi đồi, rừng xanh, đồng bằng, các loài sinh vật… Các bạn biết đó, tôi có nhiều con cháu đến nỗi tôi chẳng thể kể hết tên chúng cho các bạn nghe một lượt! Nhưng Thiên Chúa vẫn quan tâm, chăm sóc, may đồ cho từng đứa con từ lớn đến nhỏ của tôi đấy.
Tôi được khoác lên mình một chiếc áo mỏng là khí quyển, nơi mà những đám mây reo vui trong ánh nắng của anh Mặt Trời và trầm ngâm khi đêm về để chiêm ngắm bầu trời đầy sao cùng với chị Mặt Trăng. Tôi biết ơn hai Anh Chị ấy lắm, họ là những người bạn luôn đồng hành cùng tôi từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ. Giữa chúng tôi có những khoảng cách nhất định, quay theo quỹ đạo riêng nhưng những khác biệt không làm cho chúng tôi trở nên xa lạ đâu. Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau trong sự hài hòa trật tự theo luật tự nhiên, chúng tôi hiểu rằng mỗi người cần có khoảng không gian nhất định để sống ơn gọi của mình đấy thôi. Tất cả chúng tôi được tạo dựng để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa, Đấng là Chân-Thiện-Mỹ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một sứ mạng cao cả là phục vụ con người. Họ cao trọng hơn chúng tôi vì họ là thụ tạo hữu hình duy nhất được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của Người. Thiên Chúa đã ban cho họ quyền “thống trị mặt đất”, họ có nhiệm vụ “cày cấy và canh giữ đất đai”. Chúng tôi và con người đã từng sống hòa hợp đến nỗi chẳng cần có tiếng nói mà vẫn hiểu nhau. Nhưng đó là thuở ban đầu, khi họ chưa để cho tội lỗi bước vào tâm hồn họ. Sau khi họ mở cửa cho tội lỗi bước vào thì dẫu khoảng cách giữa tôi và con người về mặt địa lý thì rất gần nhưng mối tương quan giữa chúng tôi đã bị tổn thương. Con người hầu như chỉ nhớ quyền thống trị mà quên đi nhiệm vụ của mình.
Khoan hãy nói đến những vấn nạn, tôi muốn nói với các bạn rằng tôi vô cùng biết ơn con người. Nhờ con người mà chúng tôi nhận ra sự hiện hữu của mình đầy ý nghĩa. Con người đã góp công xây dựng những công trình, những kì quan làm cho Trái Đất này thêm xinh đẹp hơn, phát triển hơn. Nhiều người trong số họ cũng giúp tôi chăm sóc những đứa con của mình nữa, làm cho chúng thêm vững vàng, cứng cáp và mang lại nhiều hoa trái hơn. Họ gọi tôi bằng cái tên thân mật là Mẹ Trái Đất. Tiếng gọi ấy thật dễ thương và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với tiếng gọi ấy.
“Liệu con người có thực sự yêu thương tôi và coi tôi như một người mẹ, sau tất cả những gì họ đã và đang đối xử với tôi và các con tôi?” – Đó là điều tôi đang băn khoăn và tự hỏi. Con người đã và đang làm cho từng thớ thịt của tôi trở nên ô nhiễm bởi đủ loại hóa chất độc hại, làm cho đất đai trở nên khô cằn, có những nơi đất bị tổn thương đến mức cây cối không thể sống ở đó được. Lượng rác thải mỗi ngày tôi phải chịu đựng quá lớn. Người ta ném rác xuống biển, sông ngòi, những bãi đất trống, thậm chí ngay cả những nơi họ đang sinh sống. Nguồn nước bị ô nhiễm. Một phần nhân loại đang sống trên những bãi rác khổng lồ ấy, họ thiếu nước sạch, lương thực – những điều kiện cơ bản cho sự sống chứ chưa nói đến việc sống như thế nào. “Tương lai và dòng dõi của họ sẽ đi về đâu?” dường như là một câu hỏi xa xỉ. Không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chiếc áo khoác khí quyển của tôi bị thủng lỗ chỗ. Nhiệt độ của Trái Đất tăng do hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu, làm thủng tầng Ozon. Thiên tai xảy ra liên miên: bão, lốc xoáy, mưa đá, lũ lụt, sạt lở, động đất,… Con người không ngừng khai thác tôi quá mức. Những sự cố tràn dầu và lượng lớn hóa chất độc hại bị đổ xuống biển cách vô tình hay hữu ý. Tôi đau đớn khi thấy những loài sinh vật đã biến mất hoàn toàn, những loài không còn nơi cư ngụ, những cánh rừng bất lực trong ngọn lửa,… Và con người nói rằng tôi đang nổi giận hay thậm chí trả thù họ qua những thảm họa thiên nhiên ấy. Hình như con người không muốn hiểu hay không muốn chân nhận rằng nguyên nhân sâu xa xuất phát từ sự ích kỷ của họ và thiên tai chỉ như một phản ứng tự vệ mà chính tôi không thể kiểm soát. Tôi rất lấy làm tiếc về những thiệt hại và đau buồn trước sự mất mát của các nạn nhân. Xin Chúa nhân từ thương xót họ!
Bạn có nghe thấy không? Tôi đang kêu lớn tiếng: “Xin hãy cứu tôi, xin hãy bảo vệ tôi!” Xin hãy cứu tôi, các con tôi vì chính các bạn cùng thế hệ tương lai. Tạ ơn Chúa, đã có một số ít người lắng nghe được tiếng kêu thống thiết ấy và họ đang nỗ lực bảo vệ tôi.
Bởi vì Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với con người, yêu thương và chăm sóc cho họ dù họ tốt hay xấu. Tôi thấy mình vẫn được mời gọi để tiếp tục hiến mình cho con người dù họ đang phá hủy tôi từng ngày. Khi bạn đọc được bức tâm thư này, xin hãy nói với mọi người rằng tôi yêu mến họ và vẫn cố gắng cung cấp những gì họ cần để bảo đảm cho cuộc sống. Nhưng tôi không biết tôi có thể tiếp tục duy trì đến bao giờ. Tôi đang dần trở nên hao mòn và kiệt sức. Xin hãy làm gì đó để bảo vệ tôi, dù là việc rất nhỏ bé trong nỗ lực ấy. Xin hãy cứu tôi và cứu lấy chính nhân loại này!
Ahuva