Vui Hè với Giêsu

Chuyến đi thực tế hè 2022 của chị em Học viện diễn ra tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Sau hai năm dịch bệnh Covid lan tràn, đây là chuyến thực tế hè đầu tiên của cả ba lớp Học viện. Với chuyến đi vỏn vẹn gần 1 tháng rưỡi, trong chúng tôi đã tràn đầy kí ức đẹp và niềm vui đong đầy.

Có khoảng hơn 100 em học sinh mà đa số là người đồng bào S’tiêng đến với khóa học hè này. Các lớp học được tổ chức từ lớp 1 đến lớp 9 và có một em lớp 11. Ngoài ra còn có lớp xóa mù chữ dành cho những em không có giấy tờ để đăng kí học ngoài trường. Lớp này thực ra đã mở một vài tháng trước và nay tiếp tục trong dịp hè. Các lớp nhỏ rất đông, càng lên cao càng bớt dần. Các em tập trung tại giáo xứ lúc 7g15 sáng và được ăn sáng nếu ở nhà chưa ăn gì, sau đó là các giờ học văn hóa từ 7g30 đến 11g. Buổi trưa, các em ăn và nghỉ trưa tại trường. Buổi chiều các em được tham gia các lớp giáo lý, nhân bản, năng khiếu (vẽ, đàn organ và ghita, thanh nhạc) và được chơi chung với nhau một giờ đồng hồ trước khi ra về vào lúc 16g30. Riêng các em nội trú vì nhà xa thì ở lại và sinh hoạt thêm buổi tối, thường là các buổi đọc kinh tại gia mà Cha và các Sơ, thầy chở các em đi.

Để có được một khóa hè như vậy, Cha xứ đã nỗ lực rất nhiều, hy sinh ngày đêm đi tìm và đưa đón các em bất kể nắng mưa. Cha mời gọi chị em chúng tôi cộng tác cùng Cha trong việc giáo dục các em. Bởi đời sống của các em S’tiêng cũng giản dị và hồn nhiên như núi rừng. Các em sống theo nét văn hóa lâu đời của dân tộc mình: thuận theo bản tính tự nhiên, yêu thích tự do và lối sống hoang dã, gần gũi thiên nhiên. Một lối sống như vậy lẽ ra là rất tốt đẹp nếu không có sự nghèo đói đến từ tình trạng thiếu việc làm, công việc nặng nhọc và bất cân xứng với đồng lương… Sự mù lòa kiến thức đã cản trở nhiều người tiến xa hơn trong đời sống và dễ dàng rơi vào những thói xấu như nghiện rượu, lười biếng hoặc tiêu pha hoang phí… Tâm hồn đơn sơ, dễ thương của các em cũng dễ dàng bị vấy bẩn bởi sự có mặt của chiếc điện thoại “thông minh” bị dùng sai cách. Những em bé S’tiêng 2 tuổi đã cầm trên tay chiếc điện thoại, một số em lớn hơn thì vừa đi chăn trâu vừa chơi game và khi đến tuổi đi học, không có gì có thể cuốn hút các em ngoài những trò tiêu khiển đó nữa.

Việc dạy học và hướng dẫn các em là một công trình của tình yêu, đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, nhẹ nhàng và từ tốn. Một lớp học thường có nhiều trình độ nhưng đa phần các em đều học rất yếu. Các em rất năng động, nhiệt tình khi vui chơi nhưng có lẽ chưa khám phá ra đủ mức sự cần thiết của việc học để thực sự chú tâm vào. Thêm vào đó, hoàn cảnh của các em từ bé đã gắn liền với con trâu, con bò, quen với cảnh không đèn điện, thiếu sách vở, nhà cửa trống hoác tuềnh toàng. Ai sống gần gũi với các em sẽ sớm nhận ra nhu cầu rất lớn nơi các em để được hiểu biết, được lớn lên, biết gánh vác và lo lắng cho gia đình.

Thương các em nơi miền rừng núi gần biên giới Campuchia này, rất nhiều ân nhân đã giúp đỡ các em và nhiều tấm lòng đã đến đây gắn bó với các em. Cánh chim tiên phong phải kể đến là Cha Vương – Cha xứ thân yêu của các em. Chính ngài đã kiên nhẫn lắng nghe, sống cùng, hiểu thấu và chia sẻ với các em, với bà con đồng bào ở đây. Chị em chúng tôi cũng đáp lại lời mời gọi của ngài qua trung gian các Chị để đến cộng tác với Cha. Được giúp đỡ, chăm sóc và hướng dẫn các em là một quá trình gieo vãi nặng nhọc nhưng thành quả lại lớn lao. Chỉ cần một em đứng lên đọc dõng dạc một bài thơ, một nhóm các em diễn thành công một vở kịch nhỏ, một vài em làm được bài toán đúng với chương trình của lớp… niềm vui lại vỡ òa trong chị em chúng tôi. Từng bước một, các em đang học cách trở thành nhân, thành người tốt cho xã hội, với khởi đầu là sự tự tin đang được khai mở dần dần trong các em.

Chúng tôi cảm ơn nhà dòng đã trao ban cho chúng tôi một cơ hội đi thực tế hè. Chuyến đi này đã giúp chúng tôi học hỏi được rất nhiều: từ cách vận dụng các “ngón nghề sư phạm” của Cha Mẹ thánh, từ việc học hỏi để biết cách truyền đạt tốt nhất cho các em, từ việc cộng tác làm việc nhóm và trưởng thành trong trách nhiệm được giao cho đến việc cầu nguyện giữa nhịp sống hối hả của các sinh hoạt liền kề. Những gương mặt nhỏ nhắn, đen nhẻm nhưng lúc nào cũng nở nụ cười đã in vào tâm trí chúng tôi và quả thực, khi trở về chúng tôi chỉ còn nhớ những cái tên mà họ luôn là Điểu (với con trai) hoặc Thị (với con gái). Thời gian thật ngắn ngủi so với ước muốn bao la của đoàn chúng tôi nhưng trong tin yêu, chúng tôi phó thác cho Chúa và cầu xin Người làm trổ hoa kết trái những nỗ lực của bao người đang miệt mài cày cấy trên mảnh đất tâm hồn của các em nhỏ đồng bào nơi vùng đất Bình Phước nắng và gió này.

Nt. Têrêsa Bình Tâm