Viết Cho Những Tâm Hồn Đẹp…
(Tâm tình của một Giáo viên chủ nhiệm viết cho các em học sinh lớp 9 của trường sau khi các em kết thúc những năm học dưới mái trường tình thương Ánh Linh)
Các bạn thương mến,
Thế là một năm học kết thúc trong bầu không khí lặng lẽ, âm thầm vì dịch Covid. Các bạn giờ này đã ra trường, kết thúc những năm học dưới mái trường Ánh Linh thân yêu. Các bạn sẽ được lên cấp học cao hơn, hoặc có bạn sẽ phải chọn đi học một ngành nghề nào đó cho sớm, cho nhanh để ra trường làm việc giúp trang trải đời sống gia đình, có bạn có thể theo bố mẹ về quê và không tiếp tục việc học nữa. Tuy nhiên, dù ở bất cứ môi trường nào thì các bạn vẫn là những người họa sĩ chính để vẽ nên cuộc đời mình. Các bạn nhớ chân dung cuộc đời mình có đẹp hay không là nhờ người họa sĩ đó nhé!
Nhớ ngày nào mới được gặp các bạn, mỗi bạn mang một sắc thái khác nhau làm nên một lớp học đầy “sinh động”. “Sinh động” vì có lẽ khi đến với trường Tình thương Ánh Linh mỗi người trong các bạn mang trong mình cả một bầu trời bí ẩn của một lịch sử xuất thân, của một môi trường sống, của một quá khứ với những nỗi buồn riêng, của những tổn thương nào đó trong cuộc đời, và hầu hết khi đến với ngôi trường này, các bạn đều ít nhiều mang những bụi lấm trên mình. Có bạn đang cố gắng sống trong cuộc đời mà không còn cha mẹ, người thân. Có bạn đang phải trải qua nỗi đau vì sự thiếu hụt tình thương từ người cha hay người mẹ khi bị họ khước từ, có bạn đang bị phân mảnh vì hôm nay thì ở với cha, ngày mai thì ở với mẹ, hay có bạn phải mang trong chính bản thân mình những khiếm khuyết nào đó về sức khỏe, tư duy và trí tuệ… thương cho các bạn còn nhỏ mà đã phải nếm trải những uẩn khúc nào đó mà chính mình không mong muốn. Tuy nhiên, dù gì thì chúng ta cũng cảm ơn Trời đã cho chúng ta gặp nhau và đi chung với nhau trên một quãng đường, các bạn nhỉ!
Các bạn biết không? Có lẽ chính những uẩn khúc đó có khi vô tình ảnh hưởng đến tính cách của các bạn: ngỗ nghịch, không vâng lời, nổi loạn… và không ít khi sự nổi loạn đó của các bạn làm cô choáng ngợp, lúng túng, không biết xử lý làm sao và có khi mất luôn cả sự kiên nhẫn. Cùng đi với các bạn trong một khoảng thời gian, được gặp gỡ, chuyện trò và đồng hành với các bạn, cô khám phá ra một điều tuyệt vời là tất cả các bạn ai ai cũng có một tâm hồn rất đẹp, đẹp lắm các bạn à! Các bạn còn nhớ những tâm tình mà mình viết ra trên tờ giấy lúc lớp mình có một buổi tĩnh lặng chung với nhau không? Gợi ý được đưa ra lúc đó là là: Những điều tôi cảm thấy biết ơn? Những điều tôi muốn xin lỗi và những ước mong cố gắng thực hiện? Tất cả các bạn đã thinh lặng và ngồi viết với hết trái tim của mình. Cô nhận thấy tất cả các bạn đều ít nhiều nhận ra những ân huệ nào đó trong cuộc đời, mặc dù đời mình chưa được hoàn hảo, chưa được trơn tru cho lắm! Các bạn đã biết cảm ơn ít nhất một ai đó và không bạn nào bỏ giấy trắng cả. Điều đó cho thấy các bạn vẫn đang cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa và có hy vọng khi bên cạnh mình còn có những người tốt. Khi nói đến những hối tiếc, nhiều bạn đã cho thấy sự trưởng thành thật sự khi biết để ý đến cảm xúc của những người thân: có bạn nói rằng mình cảm thấy hối tiếc vì còn trẻ, còn ham chơi nên chưa giúp đỡ được bà nội nhiều; có bạn cảm thấy hối tiếc vì không thể hiện diện bên cạnh mẹ bạn ấy trong những giây phút cuối đời; có bạn cảm thấy tiếc vì thường trách móc cha mà không để ý đến cảm xúc của cha mình; có bạn cảm thấy tiếc vì mê chơi game quá mà sao nhãng việc học… Khi nói đến những mong ước, cố gắng của bản thân, ai trong các bạn cũng cho thấy những khát khao mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc và muốn trở nên người tốt, người có ích. Chỉ những khát khao đó thôi cũng đã đẹp rồi các bạn à! Cô cảm thấy vui và hy vọng với những tâm tình đó của các bạn. Chính các bạn đã minh chứng cho đời rằng dù cuộc sống có nhiều khó khăn, dù trong cuộc đời ta có những vết thương chưa được chữa lành thì trong tâm hồn mình vẫn có những khát khao, những ước muốn, những suy nghĩ và cảm xúc đẹp, và trái tim của mình cũng muốn rộng mở để nghĩ cho người khác. Cô tin rằng chắc hẳn mảnh đất tâm hồn đẹp nơi các bạn đã được Thượng đế – Đấng mà cô gọi là Chúa đã ban tặng cho các bạn khi Ngài tạo dựng nên các bạn. Lúc ban đầu, chúng ta được tạo dựng với tâm hồn đẹp và mảnh đất tâm hồn đó vẫn đang trong xanh nơi các bạn.
Các bạn ơi! Các bạn đã kết thúc một chặng đường và sẽ lại tiếp tục bước đi những chặng đường mới, mỗi bạn vẫn phải mang trong mình lịch sử riêng của cuộc đời mình, và vẫn phải đối diện với những khó khăn đang chờ phía trước. Hãy kiên vững và tiếp tục bước đi! Hãy cố gắng giữ mãi tâm hồn đẹp – biết nhận ra ân huệ mỗi ngày và mở trái tim ra với người khác, hãy mỉm cười nhiều hơn với đời vì chúng ta sinh ra đâu phải để buồn, các bạn nhỉ!
Cô ước mong các bạn cảm nhận được hạnh phúc trong chính những hoàn cảnh riêng của mình. Ước mong các bạn có một tương lai tươi sáng và một cuộc sống ấm no, hạnh phúc!
Cô giáo chủ nhiệm
Nt. Maria Huỳnh Thị Kim Sa, CND-CSA