Ước Mơ Trong Đời…

Bốn mươi năm tôi sống giữa đời, chưa thể nói đã đủ trải nghiệm để thấy mình vững vàng trước bao sóng gió, cũng chẳng đủ sức để dám làm những điều lớn lao kì vĩ như lúc trẻ với những mơ ước thiên thần.

Ước mơ có ngày chạm đến những vì sao, ước thế giới hòa bình không chiến tranh, ước được đi nhiều nơi giúp đỡ tất cả những người nghèo khó… Ước mơ nào cũng đẹp, cũng chân chính nhưng không phải lúc nào cũng thành sự. Những ước mơ tan theo tính toán hơn thiệt cùng mỗi bước chân chập chững vào đời. Thực tế cuộc sống vẫn thường nghiệt ngã với những ước mơ thiên thần.uoc mo

Lúc còn bé, tôi mong mình trở thành bác sĩ, vì nghĩ bác sĩ sẽ cứu được người khác, mà trên hết, sẽ cứu được người thân của mình, sẽ không còn những khoảng trống chơi vơi khi một ai đó thân yêu lìa khỏi trần gian. Mong ước này tồn tại đến khi chợt nhìn lại, thấy rằng, dù có tài giỏi đến đâu con người vẫn bất lực trước cái chết … Thế là tôi đánh rơi giấc mơ blouse trắng bên vạt cỏ cuộc đời năm mười ba tuổi.

Đôi lúc, nghĩ về một ngày không xa, tôi sẽ là nhà văn để nuôi dưỡng những ước mơ và khao khát cho nhân loại …nhưng cuộc đời còn đó bao nhiễu nhương, ngang trái, cần những con người dám hành động và dấn thân hơn là ngồi một chỗ mà thêu dệt viễn vông …

Thời gian dần trôi qua, ước mơ lớn lao trong đời đổi thành những thứ nhỏ bé bình thường. Ta cứ hay nói rằng người lớn không can đảm ước mơ như trẻ con, tôi lại không nghĩ vậy. Khi lớn, người ta biết cánh tay mình bao xa, bàn tay mình bao rộng để ước mơ những gì vừa đủ tầm. Tôi cũng từng mong ước bản thân sẽ làm được những điều phi thường lớn lao. Ngày ấy, tưởng lấp sông đào núi là phi thường, ngỡ đoạt giải Nobel là lớn lao kì vĩ, sau này mới biết mình lầm.

Một ngày, tôi đau khi thấy bạn tôi khóc. Khi ấy, tôi hiểu mình đau không phải vì người khác làm mình đau, nhưng tôi đau vì nỗi đau của người khác. Nỗi đau của sự bất lực vì bàn tay có thể lau nước mắt, nhưng chẳng thể xoa dịu một vết thương. Vào thời khắc đó, tôi biết mình đã lớn, đã trưởng thành.

Một ngày, Me rạng rỡ khi thấy tôi gom góp quần áo lâu nay không mặc tới để chia sẻ cho một gia đình nghèo trong xóm. Nhìn niềm hạnh phúc trong mắt Me, tôi biết điều lớn lao ấy là gì. Lớn lao với Me không phải tôi luôn luôn đứng nhất lớp, đoạt giải văn toàn quốc… lớn lao với Me là tôi biết nghĩ đến nguời khác, thế thôi.

Và Me đã gieo vào lòng tôi ước mơ sau này sẽ đi tu…

Tôi không thể trở thành bác sĩ để chữa lành cơn đau cho người khác, nên tôi chỉ mong mình không làm người khác đau. Tôi không cần trở thành nhà văn nổi tiếng, đoạt giải thưởng lớn để cống hiến cho nhân loại mới thấy mình thành công. Tôi thành công khi có thể tự chăm sóc cho mình, cho những người mình yêu thương. Tôi không thể đi nhiều nơi, giúp đỡ tất cả người nghèo khó, nhưng tôi sẽ đưa một bàn tay cho một bàn tay, một bờ vai cho một sự gục ngã, chỉ cần tôi có một tấm lòng.

Mỗi một ngày qua đi, mỗi một năm qua đi, tôi biết ơn cuộc sống này vì những điều giản dị đã đến trong đời. Chỉ một giọt nước mắt, một niềm vui, một nỗi đau rất đời thường cũng đủ để chúng ta trưởng thành. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nên một hành trình cuộc sống, miễn rằng chúng ta có cái tâm để cảm và còn một tấm lòng để suy.

Cuộc sống dạy tôi biết ước mơ và cũng cho tôi biết cách từ bỏ ước mơ, dạy tôi thành công và học đối diện với thất bại, dạy tôi hưởng nếm niềm vui cũng như trải nghiệm nỗi buồn… Nhưng trên hết, tôi cảm ơn cuộc sống này cho tôi có ba me, gia đình ruột thịt và chị em cùng chí hướng, những người thân quen, bạn bè… để tôi biết thế nào là yêu thương và biết rằng mình được yêu thương.

Lan Nhi
(Suy tư nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi)