“TỰ THUẬT CỦA MẸ ALIX LE CLERC” – Phần 1
VÀI ĐIỂM CẦN GHI NHẬN
______________________
Paule Sagot
(cuối tập “Tự Thuật của Mẹ Alix”)
Thủ bản Evreux
Đây là một tập giấy dầy gồm 126 tờ đơn, được lưu tại thư viện Thị Xã Evreux. Trong đó có những tư liệu được thu thập sau khi Mẹ Alix qua đời, nhằm mục đích biên soạn một “cuộc đời” của Mẹ. Mẹ Angélique Milly là tác giả của một phần tập tư liệu này, và dường như Mẹ đã hết sức chu đáo lo sao cho các bản văn trong đó đều trung thực với các bản gốc. Dấu chứng nhận tính xác thực của tập này ghi ngày 2 tháng 2 năm 1658.
Vậy thủ bản Evreux là tập tư liệu chính thức duy nhất mà hiện nay chúng ta biết được. Tập này gồm : bản “Tự Thuật” mà Mẹ Alix đã viết, phần “Giúp hiểu rõ bản Tự Thuật” của Mẹ Angélique Milly, những bút ký thiêng liêng của Mẹ Alix “đã được trích từ một tập nhỏ chính tay Mẹ viết”, và một vài Hồi Ký ghi lại “những hoạt động chính của Mẹ”.
Tập này đã được phát hành tại Nancy năm 1666, với tựa đề “Cuộc đời của Mẹ Đáng Kính Alix Le Clerc, vị sáng lập, Bề Trên và Nữ Tu tiên khởi của Hội Dòng Đức Bà”, nhưng nhà xuất bản đã sửa đổi bản gốc. Cuốn sách in năm 1666 này đã được ông A.Gandelet tái bản, với những sửa đổi khác nữa (Bruxelles, 1882). Nhiều đoạn được trích in lại cho các nữ tu của Dòng, trong ba tập quay ronéo (Paris, 1957). Các “Bút Ký thiêng liêng của Alix Le Clerc” thì được phát hành riêng năm 1968.
Đến năm 1942, chúng ta mới tình cờ được biết là có thủ bản Evreux. Thủ bản này đã đến tới thư viện Evreux như thế nào ? Có thể là trong thời kỳ Cách Mạng Pháp. Chị Hélène Derréal (trong “Chân Phước Alix Le Clerc và các bút ký của Mẹ”, Nancy, 1947) lý giải như sau : năm 1639, có những chị em từ Nancy đi lập một tu viện ở Vernon, miền Normandie. Rất có thể Mẹ Angélique Milly, lúc ấy là bề trên Nhà Nancy, đã tặng các chị ấy bản chép tay này để làm kỷ niệm nhớ Mẹ Alix.
MẸ ANGÉLIQUE MILLY
Martine Milly, sanh năm 1598 tại Ville-sur-Cousances, đã từng là học trò, rồi tập sinh, của Nhà Verdun được mở năm 1608. Mẹ cùng đi với Mẹ Alix trong chuyến đi lập dòng tại Châlons năm 1613, sau đó trong chuyến qua Paris đến ở Dòng Ursulines tại khu Faubourg St-Jacques, năm 1615. Angélique kế vị Mẹ Alix làm bề trên Nancy ngày 19/12 năm 1621 cho đến năm Mẹ qua đời, 1660. Để hưởng ứng lời yêu cầu của Giám Mục Laon, Mẹ Angélique phái chị em Nancy đi lập dòng tại nhiều nơi bên Pháp : Saint-Amand, Vernon, Montfort-l’Amaury, năm 1639, và Châteaudun năm 1643.
Tự thuật thiêng liêng
Tự thuật thiêng liêng không phải là một thể văn. “Cái huyền nhiệm không phải là một chuyên môn của nhà văn. Nhưng những ai mà nó thôi thúc phải nói, thì được nó làm cho trở thành nhà văn” (J. Beaude, “La mystique” [Huyền nhiệm], Paris, 1990). Đúng vậy, đây là việc “nói đến” một cuộc mạo hiểm thiêng liêng. Lời văn bộc phát, chỉ thuần chiều theo một nỗi ước vọng chân lý trong thám hiểm ký ức. Đan cử Thánh Au-tinh trong tập X của bản “Tự Thú”.
Xin nêu lên vài bản tự thuật thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII : Tường Thuật của Thánh I-nhã Lôi-ô-la ; Cuội Đời tự thuật của Thánh Tê-rê-xa A-vi-la …những Tự Thuật ít người biết đến, như của người được gọi là “cô thợ may huyền nhiệm” chẳng hạn, v.v…
Mẹ Alix đã từng đọc những sách nào ?
Khi đề cập những cơn cám dỗ phạm đến đức tin mà Mẹ đã chịu, T.Th., 41, Mẹ viết : “nhưng từ đó trở đi, nhờ nghe giảng và đọc sách thiêng liêng, tôi đã học biết chống trả như thế nào”. Chúng ta biết Cha Pierre Fourier khuyên các nữ tu trong Dòng đọc những loại sách nào : “…một khảo luận đặc biệt và ngắn gọn nào đó về Sách Thánh và chủ yếu là về các thánh vịnh, hay về cuốn sách đáng giá ngàn vàng là Noi Gương Chúa Giê-su, hay những tác phẩm thông thái của bậc đại thánh Au-tinh hoặc của một trong các Giáo Phụ nào khác.” Các dàn bài “tĩnh tâm” mà Cha soạn là lấy của Linh Thao nhưng thích nghi cho tinh thần của Dòng. Cuốn “Nhật dụng”, có lẽ do Cha viết, nhưng đàng nào cũng thấm đẫm cái thần của Cha, nhấn mạnh việc đọc sách thiêng liêng. Người nữ tu Dòng Đức Bà sẽ chuyên tâm vào đó “hằng ngày không hề sơ sót…lòng tràn hân hoan và tinh thần phấn chấn, với một niềm khao khát hiểu biết được ý muốn của Thiên Chúa” (bản in năm 1649).
Sách Noi Gương Chúa Giê-su, mà bên phương tây mọi người đều đọc hàng mấy thế kỷ –thủ bản đầu tiên ghi năm 1424- đã từng là của ăn nuôi dưỡng Mẹ trong suy niệm, và để lại dấu ấn trong “Bút Ký thiêng liêng” của thủ bản Evreux. Kinh “Octroie-moi, Seigneur” [Lạy Chúa, xin hãy ban cho con] rõ ràng là cảm hứng theo ch.13 của tập IV.
Mẹ Alix có đọc các tác phẩm Thánh Tê-rê-xa A-vi-la không ? Có thể là có, bởi vì bản dịch pháp ngữ đầu tiên đã được xuất bản năm 1601. Mẹ cũng có thể đã được nghe nói tới trong những ngày ở Paris tại tu viện Dòng Ursulines, năm 1615. Chúng ta biết Mẹ đã lấy tên “Thérèse de Jésus” làm tên Dòng, năm 1617…
