Tôi là ai trong cam kết Vĩnh Khấn?
Tôi đã rất mù mờ về chính mình, về ơn gọi và cuộc đời. Tôi như thây ma lê lết giữa mọi người không biết ngày mai. Nỗi chán chường thuở học sinh ám ảnh mỗi lần thi xong vì tôi không biết phải làm gì tiếp theo ngoài chuyện vùi đầu trong sách vở. Tôi ngơ ngác với cuộc đời vì đã đóng cửa trước mọi tương quan, tự cô lập, chẳng thèm chơi với ai.
Thế giới của tôi trước kia rất nhỏ bé, tối tăm và vô nghĩa. Tôi chẳng khác gì con thiêu thân lao vào lửa, tự làm cho mình bận rộn để khỏa lấp sự trống rỗng bên trong. Tôi chẳng khác gì một thây ma, người vô hồn lây lất giữa cuộc đời.
***
10 năm… Vâng, đúng 10 năm 3 tháng trước khi vào Nhà Dòng, tôi đã là một người như thế.
Tôi bám lấy Chúa như chiếc phao cứu lấy cuộc đời trống rỗng này. Tôi đã đến Nhà Dòng vì chính bản thân hơn là vì yêu mến Chúa.
Thế nhưng, Chúa đã rọi ánh sáng vào trong hang sâu của mặc cảm. Ngài bước vào tâm hồn trống rỗng của tôi, giúp tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn chính tôi, cùng tôi thưởng thức những vẻ đẹp trong cuộc sống, và giúp tôi dám sống khác biệt.
Ánh sáng tâm linh đã giúp tôi tìm thấy giá trị sống và mục tiêu của cuộc đời. Trong ánh sáng ấy, tôi tìm thấy niềm vui bên gia đình, bạn bè và người thân.
***
Thật lạ! Khi tôi muốn lánh đời bằng cách đi tu, thì Chúa lại trả tôi về gia đình, về thế giới với nguyên bản một con người đúng nghĩa – nhận thức rõ ràng về bản thân và mang trong mình khát vọng sống phục vụ.
Tôi nhận ra rằng trong thế giới thực hữu, cả hữu hình và vô hình, vẫn luôn có một chỗ bé nhỏ độc đáo mà Chúa đã yêu thương dành riêng cho tôi. Nhờ đó, tôi vững vàng bước tới trong lời cam kết vĩnh khấn với Chúa. Tôi không còn lạc lõng giữa thế giới nữa.
Tôi thấy hạnh phúc vì được thuộc về một gia đình rộng lớn, lớn hơn chính tôi, lớn hơn thế giới hẹp hòi nhỏ nhen bên trong của riêng tôi.
Kể từ nay, trái tim tôi thuộc về Chúa, thuộc về chị em Dòng Đức Bà, thuộc về muôn người. Một trái tim đa ngăn muốn ôm lấy bao phận người. Tôi muốn như chiếc bánh trong bàn tay Chúa để Ngài bẻ ra và trao cho mọi người.
Kể từ nay, tôi không được quyền lướt qua cách vô tình trước những nhu cầu của người chị em đang cần giúp đỡ, không được phép hờ hững chẳng màng tới thông tin trong Hội Dòng, không được chối bỏ tiếng Chúa gọi mời nơi môi trường phục vụ.
Tôi đã tìm thấy chính tôi trong lời cam kết. Tôi đã biết mình là ai trong Chúa, Hội Thánh và Hội Dòng.
Khi lời cam kết được dội vào không trung, một chân tôi đã bước vào đời sống mới với Chúa, còn chân kia là con người cũ mà tôi cần gạt bỏ để sống trọn vẹn hơn căn tính người môn đệ của Đức Kitô và căn tính nữ tu Dòng Đức Bà.
Tôi biết ơn biết bao trước Chúa và các chị trong Hội Dòng đã cho tôi một cuộc đời mới, tràn đầy ánh sáng Chúa Kitô, hạnh phúc, niềm vui và bình an.
Tôi đã tìm thấy chính mình. Tôi đã có một tương lai và một niềm hy vọng…
Xin cho khoảnh khắc cam kết mà tôi mới vừa tuyên khấn được hiện tại hóa luôn luôn trên hành trình lữ hành tiến về Quê Trời.
Nữ tu Maria Hà Thị Thu Hương