“Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!” ( Ga 11,28b)
… Thầy cũng đến với tôi theo cách riêng của Thầy và theo ý Thầy muốn dành cho tôi.
Ngài không đến trực tiếp như khi xưa Ngài đã được đón tiếp rộn ràng ở làng quê nhỏ, trong ngôi nhà quen thuộc của chị em cô Matta, Maria và Ladarô (Lc 10, 38-42). Cũng không như lúc giữa đêm Ngài đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ (Mt 15, 22-33)… Ngài đến với tôi không vội vàng cũng không muộn màng vì thật ra Ngài luôn ở bên tôi.
Tôi còn nhớ như in cái ngày Ngài nhẹ nhàng hỏi tôi: “Con có thích đi tu không?” Làm sao một đưa bé như tôi lại không bị cuốn hút bởi chính câu hỏi của vị Thầy tu thánh thiện, mà qua đó Ngài dạy tôi bài học đầu đời như thế. Có thể vì bài học đó tôi đã được Ngài khen thưởng khi trả lời nên làm tôi thuộc và nhớ lâu. Đến bây giờ khi bắt đầu chập chững bước vào ơn gọi giáo dục, một ơn gọi cao quý tôi mới nhận ra Thầy Giêsu quả là một nhà sư phạm tuyệt vời vì Ngài nắm rõ tâm lý của từng học trò và dạy bảo chúng…
Và thời gian cứ trôi, Ngài vẫn luôn bên tôi mà tôi đâu có hay. Từ những hoạt động nhỏ bé hằng ngày, nơi xóm nghèo với ngôi “Nhà Thờ nhỏ” mà người dân nơi đây quen gọi. Tôi lớn lên từng ngày qua lời ca tiếng hát khi tham gia ca đoàn, với những lời kinh vang vọng hằng ngày mà tôi được nghe nơi giáo xứ, với những giờ chơi không mỏi mệt trong khuôn viên Nhà Thờ nhỏ mà đối với tuổi thơ tôi thì nó không nhỏ vì đó là nơi tôi luôn cảm nhận được sự bình an lạ kỳ. Trong sự vội vã của thời gian, Ngài vẫn âm thầm mời gọi tôi rất nhẹ nhàng và hoàn toàn tôn trọng tôi dù cho có những lời gọi vồn vã khác vẫn lay động trong trái tim đang rạo rực của tôi… Thế rồi, thời gian đã đến, Ngài tiếp tục gửi cho tôi một loạt những bài kiểm tra mà qua đó tôi nhận ra chính mình. Những đáp số giúp cho tôi vững vàng hơn đôi chút khi bước vào đời cũng như hành trình ơn gọi dâng hiến mà Ngài đã mời gọi tôi thưở ban đầu. Trên tất cả, điều đánh động tôi nhất chính là việc Ngài không thể làm thinh hơn được nữa, Ngài đã thổ lộ tình yêu của Ngài cho tôi qua những biến cố trong cuộc sống. Ngài cho tôi thấy rằng tất cả những gì tôi có, tôi làm, tôi là… đều do bởi Ngài và Ngài luôn âm thầm dẫn tôi đi từng bước. Ngài không đòi hỏi nơi tôi theo như những gì mà Ngài đã làm cho tôi. Tôi tự hỏi, nếu Ngài biểu lộ tình yêu của Ngài một cách nồng nàn, mãnh liệt như bao trái tim trẻ vẫn thường thể hiện cho nhau, hay Ngài tỏ lộ cho tôi thấy rõ hơn sự vinh quang vô tận vốn dĩ thuộc về Ngài và yêu cầu tôi theo Ngài để đảm bảo cho vinh quang cao cả đó… thì liệu một thụ tạo thấp hèn và yếu đuối như tôi có luôn trân trọng và trung thành với một tình yêu to lớn như thế không? Hay tôi sẽ bị choáng ngợp bởi bao sự vinh quang cao quý vốn không là của tôi? Nhưng hạnh phúc thay, một tình yêu mang tên Giêsu đã dành sẵn cho tôi. Ngài đã thổ lộ tình yêu cho tôi một cách âm thầm, sâu đậm…và có cả một đại dương thương xót của Ngài trước những yếu hèn của tôi. Tôi đã bị thu hút bởi tình yêu âm thầm đó!
Đã qua ba năm theo Ngài trong đời sống dâng hiến, giờ đây, tôi nhận được lời mời gọi yêu thương là tiến sâu hơn trong mối tình với Ngài qua lời khấn. Tôi thật không khỏi ngỡ ngàng vì thời gian trôi qua mau quá! Tôi còn đang ngất ngây trước tình yêu của Ngài và cả những bước chân còn chập chững trong hành trình theo Ngài. Ngài không hề chê bỏ mà còn cho tôi được chung phần với Ngài qua giao ước dành cho người môn đệ.
Nếu ai đó hỏi tôi: “Điều gì làm tôi hạnh phúc nhất?” Tôi sẽ trả lời không ngại ngùng: “Tôi hạnh phúc vì tôi tin rằng tôi là một thụ tạo được Chúa yêu và yêu một cách đặc biệt”. Quả thế, Chúa biết sự mỏng manh và yếu hèn của tôi nên Ngài luôn tiếp tục dạy tôi những bài học cao quý. Đứng trước tình trạng cả thế giới đang chao đảo vì đại dịch Covid – 19 và biết bao những đau thương khác. Chắc hẳn Chúa muốn nói với con người thông qua sự biến động này. Và Chúa cũng muốn nói với tôi điều gì khi sắp đến ngày tôi tuyên hứa với Ngài? Phải chăng Chúa nhắc lại cho tôi về tình yêu nào đã thu hút tôi thưở ban đầu ấy… Một tình yêu không hào nhoáng, vinh quang bên ngoài nhưng là một tình yêu tận sâu thẳm, một tình yêu âm thầm hi sinh mà không mong chờ đền đáp…
Từ tận đáy lòng tôi, tôi muốn dâng lên Ngài lời tri ân mãi mãi! Và “Chúa ơi, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Chí Thánh Ngài, nếu đẹp lòng Ngài và nhờ ơn Ngài, xin Ngài thực hiện nơi con điều Ngài đã khơi dậy để con được luôn yêu Ngài chỉ vì Ngài và vì chính Ngài mà thôi.”
Tập sinh CND – CSA