Tản mạn về Trại hè Việt Anh – Hè Nối Kết

Sẽ như thế nào nếu chúng ta kết nối?

Vào hạ, khi ta lặng nghe đất trời chuyển mình trong từng hơi sương, ngọn gió, Cũng là lúc các cô chú, anh chị TVLH Long Thành, anh chị cộng tác BTC, sinh viên lưu xá Dòng Đức Bà xê dịch, xê dịch đến một huyện vùng núi tây nam tỉnh Lâm Đồng – Đạ Tẻh, lấp ló phía xa xa có ngôi trường mang tên Tiểu học Việt Anh để thực hiện nhiệm vụ kết nối.

Tạm thời “ngắt kết nối” với những điều thực sự không cần thiết để kết nối với những điều thiết thực quanh mình. Cổng trại đã được dựng, học sinh cũng dần đến đủ, các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Trại hè bắt đầu.

Trong veo và hồn nhiên trong từng đôi mắt nhỏ, ngơ ngác khi hồi chuông báo hiệu được thổi từ anh trưởng trại. Mọi người tất bật vào công cuộc dựng trại, mặt trời chói lọi, gió như cũng biết chiều lòng người khi thổi từng hơi mát rượi. Tôi nhận ra, đôi khi, bình yên đến từ những khoảnh khắc giản đơn, khi mình thảnh thơi và hít thở không khí trong lành của cỏ cây, sương mờ và đất trời. Nhìn thấy những chuyển động bình thường của tạo hóa và con người để lắng đọng. Thi thoảng, tôi bắt gặp được đôi mắt “biết cười” của các cô chú TVLH, như nhen nhóm đâu đó là niềm vui xen lẫn sự phấn khởi khi nhìn thấy các em được lăn xả.

Ai đó từng nói rằng: “Tuổi – trẻ không chỉ có nghĩa là trẻ – tuổi, mà đó còn là năm tháng đẹp nhất trên đời”. Chúng tôi được ăn, được chơi, được nhảy múa, được hòa vào các em. Mỗi người 1 nhiệm vụ, các cô chú lo cho chúng tôi những bữa ăn ngon, các anh chị thì cộng tác để chuẩn bị những trò chơi vui nhộn, các bạn sinh viên thì ân cần, chăm chút các em nhỏ. Vượt xa những kết nối thông thường, chúng tôi hiệp thông trong tình liên đới mạnh mẽ của Đức Kitô và tinh thần Dòng Đức Bà. Chiều tà, quanh đốm lửa trại đang cháy sáng, vẫn những con người ấy cùng với các anh chị giới trẻ Đạ Nhar tiếp tục thắp lên ngọn lửa tin yêu và hy vọng về sự nối kết thiêng liêng tuyệt vời không phân biệt độ tuổi, màu da, dân tộc.

Sau 2 ngày tại Đạ Tẻh, dù là nắng táp vào mặt nhưng đổi lại được nghe tiếng cười giòn tan của các em nhỏ, được gió ôm ấp, vuốt ve, được kết nối với nhau, vẫn là thứ cảm giác gây nghiện không thể khước từ.

Chúng ta thường đợi nhiều tiền, đợi có thời gian… thì mới đi. Nhưng cuộc sống nói như ai đó là không chờ đợi. Đôi khi chính những lúc khó khăn, thiếu thốn, bộn bề, lại khiến chúng ta có cơ hội xích lại với cuộc sống, con người và mở lòng hơn ở vùng đất mới đặt chân đến. Mỗi lần ra đi là mỗi lần chúng ta cho phép bản thân cơ hội để mở rộng tầm nhìn, thu nạp thêm những cảm xúc, để thấy ngoài kia cuộc sống thật bao la…

Vỏn vẹn được kết nối ở TH Việt Anh 2 ngày, nhưng tôi cảm nghiệm được đã có những người còn có khả năng kết nối mãnh liệt hơn gấp nhiều lần, chính là các sr Dòng Đức Bà. Các sr đã nâng đỡ, kết nối nhiều em học sinh vùng cao lại gần hơn với con chữ, và đâu đó là kết nối cả chúng tôi nữa…

Minh Lý – Lưu sinh Dòng Đức Bà