Tấm Bảng của Thầy

Khi tôi bắt đầu chập chững cắp sách đến trường. Tấm bảng đen của thầy đã là nơi cho tôi những kỷ niệm thân thương không thể xóa nhòa. Nơi bục giảng, tấm bảng đen và với những viên phấn đủ màu thầy đã dạy cho tôi những con chữ đơn sơ đầu tiên. Tôi bắt đầu học viết, tập đọc những nét chữ của dân tộc mình, tôi tập đánh vần hai chữ “quê hương”, tập viết chữ “Mẹ”, chữ “Ba”. Nét phấn của thầy cong – thẳng theo sự khéo léo của bàn tay thầy để cho tôi định nghĩa thế nào là hình tròn, hình vuông. Những đường nét đầu tiên ấy đi vào trong trí hiểu bé thơ của tôi như những con đường khai mở thế giới bao la mà tôi khám phá mỗi ngày. Thầy có những lời giải thích thật dễ hiểu, những câu chuyện đầy ngạc nhiên và thú vị. Thầy là người có bàn tay ấm áp, thường xoa lên đầu tôi mỗi khi tôi được khen ngợi.

Tuổi mới lớn, tôi có nhiều mơ mộng. Tấm bảng ghi lại nét chữ của Thầy thẳng tắp và những hình vẽ biến hóa diệu kỳ. Thầy mở cho em nhiều kiến thức và kể cho em những câu chuyện suy tư, những quan điểm sống, những tấm gương nghị lực trong cuộc đời. Với tôi, thầy rất đáng tin tưởng và hiền lành như một người cha.

Khi tôi bước qua tuổi mười tám, tôi bập bùng sôi nổi. Tấm bảng của thầy gợi mở nguồn tri thức rộng lớn và khích lệ tôi tự phát họa cuộc đời trên trang giấy trắng học trò. Trên giảng đường, thầy dẫn tôi đến lý tưởng, truyền cho tôi đam mê và đặt tôi trước những chọn lựa. Thầy là một người đi trước với nhiều kinh nghiệm và là một hướng dẫn viên lành nghề giúp tôi đủ tự tin bước vào đời.

Trong những ngày dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bao học sinh không được đến trường, tấm bảng của thầy tạm rời bục giảng và đi vào lớp học trực tuyến online qua phương tiện truyền thông. Tấm bảng đen hóa thân thành màn hình máy vi tính, màn hình điện thoại. Cho dù trên “tấm bảng điện tử” này, hiếm khi tôi được thấy những nét chữ và nét vẽ thân thương của thầy nhưng tôi tin rằng chân dung người thầy mà tôi được nhìn thấy qua màn hình là một người thầy tâm huyết, tận tụy đầy yêu thương với học trò của mình. Thầy cũng đầy ước mơ, đầy trăn trở mong sao dịch bệnh mau qua để thầy trò được tay bắt mặt mừng sau bao ngày xa cách.

Khi con đường từ nét chữ đến tâm hồn trở nên xa hơn là lúc tôi nhận biết rằng cần có một tình yêu lớn hơn. Cha Pierre Fourier (Đấng sáng lập Dòng Đức Bà) đã phát minh ra tấm bảng đen để những nét chữ của thầy và trò được viết lên. Vậy nếu mỗi người, mỗi em học sinh là một tấm bảng đẹp để chính các em viết nên cuộc đời mình thì người thầy hôm nay đang tham gia vào một phát minh kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa. Xin tri ân những người thầy hôm nay, những đôi tay nối dài của người Thầy Vĩ Đại – Thầy Giêsu.  

Nt. Thu Trang,CND-CSA