Một chút tâm tình ngày nhà giáo

Bước vào tháng 11 thường năm – tháng tri ân những con người đảm nhận trách nhiệm giáo dục, chúng ta tôn vinh và đền đáp ơn nghĩa các nhà giáo đã dày công chăm lo cho bao thế hệ học trò được khôn lớn thành người. Năm nay, với sự bầu khí thinh lặng bên ngoài lẫn bên trong cõi lòng vì biến cố đại dịch Covid hoành hành, dù không thể đến trường, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không đề cập đến những ngày đặc biệt này. Đôn-ki-xtôi đã từng nói rằng: Dưới hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học. Quả đúng vậy, mỗi chúng ta là những bông hoa bé nhỏ hứng lấy bao nhiêu sinh lực sự sống từ nguồn ánh sáng ấy.

Chắc hẳn bao thế hệ học trò khi còn trên ghế nhà trường, không ai là không có những kỷ niệm đẹp về những người thầy, người cô hướng dẫn mình. Như trong bài thơ ‘người lái đò’ của Thảo Nguyên, chất chứa đầy tình cảm thầy trò thân thương mà sâu lắng:

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông giữ lại nụ cười,

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc – mái đầu sương,

Mãi theo ta thấy muôn phương vạn ngày.

Khúc sông ấy vẫn còn đây,

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông”

(Người lái đò – Thảo Nguyên).

Qua mỗi giai đoạn của cuộc đời, những người thầy luôn để lại trong ta biết bao bài học khó quên. Từ ngày chập chững đôi chân bé nhỏ rời khỏi vòng tay cha mẹ để tới trường, chúng ta đã được thầy cô dạy cho bài học về sự biết ơn, biết ơn đời và biết ơn người. Mở trang lưu bút ngày nào:

“Nhớ những ngày khi tuổi còn thơ, bàn tay cô cầm lấy tay em, dìu đưa từng con số, nét chữ. Giọng của cô ấm áp nhẹ nhàng mỗi khi giảng bài hoà vào tiếng của cả lớp làm nên những lời ca dịu ngọt trong từng câu hay, ý đẹp. Em ngân nga cất cao bài thương mến đồ rê mi son lá…, đó là bài ca em dùng cả cuộc đời để khắc ghi vào tâm trí. Bài ca đó in sâu hình bóng của cô, cho em động lực sống giữa đời. Trang lưu bút vẫn chưa khép lại, bởi em còn thao thức về một người thầy. Những ngày mưa bão, tiết đông se lạnh, thầy vẫn chong đèn âm thầm lặng lẽ, soạn bài sớm khuya. Mùa thi đến, phượng hồng chưa phai, tiếng ve kêu rộn rã sân trường, Thầy còn miệt mài tìm tòi các phương pháp giảng dạy, sao cho em có thể am hiểu cặn kẽ những bài học từ dễ đến khó…” Vậy đó!

Với tất cả trái tim nhân hiền, thầy cô đã dành hết tình yêu thương vô bờ qua từng lời răn dạy tha thiết và truyền đạt những gì tinh túy nhất cho những đứa con thiêng liêng của mình. Các thế hệ qua đi dần theo năm tháng, nhưng thầy cô vẫn luôn là những người cha, người mẹ thứ hai sát cánh cho ta được vươn ra những tầm tri thức mới. Nhưng thời gian cứ thế trôi nhanh, chúng ta cũng chẳng thể say đắm mãi cùng thầy cô trong những trang lưu bút thơ mộng thời thanh xuân. Rồi một ngày không xa, phấn  bảng cũng vơi, mặt bàn cũng sờn, tóc thầy sẽ bạc nhưng chỉ có yêu thương đọng lại dưới mái trường thân yêu. Những điều mà thầy cô truyền đạt ngày đó luôn ở mãi trong lòng mỗi người chúng ta và tình thầy trò thắm thiết sẽ chẳng bao giờ vơi cạn vì khoảng cách không gian cũng như thời gian. Nhờ công sức của thầy cô mà chúng em được vinh dự tiếp nối sứ mạng giáo dục cao quý này. Và giờ đây, khi ở vị trí của thầy cô năm xưa, chúng em mới thấu hiểu được những khó khăn gian khổ của cô thầy khi đó. Trên con đường nghề giáo không thiếu mồ hôi và cả những giọt nước mắt vì những hạn hẹp của bản thân khi gặp khó khăn. Nhưng cũng không thiếu những niềm vui đơn sơ khi thấy được sự cố gắng không biết mệt mỏi của từng em học trò mà mình hướng dẫn. Những hoài bão của thầy cô nhắn nhủ chúng em ngày đó, bây giờ vẫn còn mang lấy và tiếp nối, rồi sẽ cố gắng truyền đạt và trao ban cho các thế hệ mai sau. Ước mong rằng bao thế hệ trẻ sẽ được khôn lớn thành người có ích cho xã hội nhờ hoa trái của thầy cô năm xưa.

“Một ngày con chữ có hay

Con ơi nhớ lấy nhờ tay cô thầy…”

Còn biết bao tâm tình, biết bao kỉ niệm khác nữa mà giờ đây chúng em xin giữ lại trong tim để luôn nhớ mãi công ơn thầy cô đã dày công đào luyện cho em nên người. Xin tri ân thầy, xin cảm ơn cô và xin gửi lại lời tôn vinh bằng lời cầu nguyện chân thành.

(Cát Bụi)