Một chút cảm nghiệm về một cuộc đời thầm lặng …
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua theo thời gian, đến gần cuối tháng 09, ngày 27 tháng 09, Cô Duyên – một vị đại ân nhân của Tỉnh Dòng Việt Nam, và nhất là tại Đà Lạt, đã trở bệnh nặng trong vòng 24 giờ đồng hồ; và lúc 20g05 phút ngày 28 tháng 09, Cô an nghỉ trong tay Chúa và về Nhà Cha. Chị em cộng đoàn Đà Lạt tập trung để lo tang lễ và cầu nguyện cho Cô. Chúng tôi rất được an ủi vì nhận được sự nâng đỡ từ Cha xứ và giáo dân Giáo xứ Du Sinh ngay từ lúc Cô Duyên nằm xuống: các cô chú phụ sửa sang, sắp xếp, dọn dẹp và nấu ăn, để chị em chúng tôi có thể lo tang lễ và đón tiếp quý khách một cách chu đáo nhất.
Cô Duyên khi còn sống thì luôn đúng giờ, và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Ngay cả khi trở bệnh nặng mà vẫn còn tỉnh táo, Cô vẫn muốn tự lập và không dám phiền bác sĩ, y tá hay chị em Dòng Đức Bà. Trên môi của Cô luôn nở nụ cười bình an và trấn an những ai mỉm cười với Cô. Cô ăn uống bình thường và mạnh khỏe; nhưng đến tối ngày 27 tháng 09 năm 2022, Cô quá đau và xin trợ giúp. Khi được đưa tới bệnh viện, Cô vẫn nhẹ nhàng, chẳng kêu than hay la hét gì, mặc dù rất đau đớn. Sau khi trải qua khoảng 12 giờ đồng hồ trong bệnh viện, bác sĩ cho tin rằng: Cô có lẽ khó qua khỏi!
Chị em chúng tôi cùng cầu nguyện và bàn bạc với nhau. Tôi may mắn là một trong những người được kề cận với Cô Duyên trong 24 giờ cuối đời này của Cô. Tôi nhận ra tín hiệu rằng Cô muốn về tu viện của Nhà Dòng, chứ không muốn ở lại bệnh viện. Sau khi cùng nhau cầu nguyện và phân định, chị em chúng tôi quyết định đưa Cô về cộng đoàn – nơi thân thuộc của Cô. Lúc này, Cô đã hôn mê sâu, nhưng nét bình an vẫn tỏ rõ trên gương mặt và hơi thở rất yếu của Cô.
Chiều tối ngày 28-09-2022, chị em chúng tôi thay nhau túc trực bên giường của Cô để canh thức Giờ của Chúa với Cô. Có một sự kiện rất lạ rằng: chị em chúng tôi cùng quây quần đầy đủ và cầu nguyện cho Cô khoảng 20 phút trước khi Cô trút hơi thở cuối cùng, và thực sự tạm biệt chúng tôi để đi vào Nhà Chúa. Chúng tôi đều nghẹn ngào trước giờ chia ly này, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy giờ khắc này thật đẹp, vì chúng tôi tin chắc rằng Cô đã thực sự an vui tiến vào Nhà Chúa. Cô đã chờ đợi giờ phút này rất lâu rồi, như một người con ngóng chờ Cha đón về nhà. Chúng tôi đã hát lời kinh Magnificat cùng với Cô trong giờ phút linh thiêng này.
Chị em chúng tôi rất xúc động khi khoác trên cổ chiếc khăn để tang cho Cô. Chúng tôi như những người con cháu của Cô. Cô Clara Duyên chính là vị ân nhân của tu viện Đức Bà Lâm Viên và của Dòng Đức Bà. Tôi cảm nghiệm mình như “người cháu” được ở trong ngôi nhà mà “bà mình” đã giữ gìn.
Những người thân quen ở khắp nơi xa gần đã đến để chào tạm biệt Cô và thắp nén hương làm ấm cúng bầu khí toàn tu viện. Các em học sinh cấp 3 trường PT Dân Tộc Nội Trú cũng viếng Cô với biết bao ngậm ngùi.
Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc là người cháu ruột, gọi Cô Clara Duyên là “Dì Ba”. Cha đã về và dâng Thánh Lễ tại gia cùng với những hàng xóm và thân nhân để cầu nguyện cho Cô. Cha cũng dâng Thánh Lễ an táng cho Cô Clara vào sáng ngày 01-10-2022.
Thánh Lễ an táng diễn ra trong bầu khí đơn sơ nhưng ấm áp tình người: tình làng nghĩa xóm, tình huynh đệ, tình yêu thương của biết bao người thân quen xa gần.
Thời gian vẫn êm đềm trôi vì sự ra đi của Cô Clara Duyên rất bình an … Lời cầu nguyện dành cho Cô Clara vẫn tiếp tục nơi tất cả chị em trong cộng đoàn và nơi những người yêu mến Cô và Nhà Dòng.
Tôi thầm tạ ơn Chúa khi được nghe những lời chia sẻ của một số người đến dự Thánh Lễ an táng rằng: “Thánh Lễ tuy đơn sơ nhưng chất chứa tình người, tình yêu thương ấm cúng, đó là điều làm chúng tôi ghi nhớ. Chúng tôi mừng cho Cô Duyên.”
Tất cả mọi biến cố và sự kiện đều thêu dệt nên chuỗi hồng ân của Chúa. Sự ngậm ngùi và thương tiếc Cô Clara Duyên vẫn còn phảng phất, nhưng ơn Chúa vẫn lớn hơn tất cả và bao trùm mọi sự. Do đó, sự thinh lặng của Cô Clara Duyên cũng chính là lời ca chúc tụng của Cô trong Nhà Chúa sẽ tiếp tục hòa với lời kinh cầu nguyện của chị em cộng đoàn Đà Lạt và của tất cả chị em trong Dòng Đức Bà…
Cây bút chì