Huynh Đoàn Thạnh An – Khi ngón tay Thiên Chúa chạm vào….
Thạnh An – Duyên hay nợ?
Khóa thường huấn linh mục Long Xuyên tháng 6/2009 là nơi giao duyên của những ước mơ đã được thai nghén từ lâu và cũng là nơi ước mơ tìm được đất cho hạt nẩy mầm:
– Thao thức của cha xứ Thạnh An Phêrô Bùi Duy Tân: làm sao cho con dân nghèo vùng quê mình được có điều kiện thuận lợi để học hành.
– Tha thiết với sứ vụ giáo dục, nhất là cho các thiếu nữ nghèo là mối bận tâm của các nữ tu Dòng Đức Bà.
Dù chỉ qua một cuộc sơ ngộ ngắn ngủi tại Thạnh An vào đầu tháng 6/2010, nhưng cả đôi bên đã nhìn thấy viễn cảnh của ước mơ, đã cùng chung một chí hướng “làm cho giới phụ nữ nông thôn LỚN LÊN”. Sở dĩ mối duyên này sớm đâm hoa kết trái là nhờ gặp nhiều điều kiện thận lợi :
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
– Được hai Đức Cha của Giáo Phận Long Xuyên khuyến khích và chúc phúc cùng tạo mọi điều kiện tối đa.
– Được cha sở Thạnh An là người được tin tưởng từ nhiều phía: Đạo – Đời bởi quá trình làm việc tích cực và hữu ích cho biết bao con dân trong vùng sông nước.
– Được có “đất” để dụng võ, Giáo xứ nhường quyền sử dụng một phần đất để chị em Dòng Đức Bà có thể biến ước mơ thành hiện thực.
Với những yếu tố trên, không ai có thể phủ nhận đây quả là ơn huệ từ TRỜI, và là một mối DUYÊN lớn. Nhưng nếu nói đây là NỢ thì cũng đúng, vì chúng ta có bao giờ đến với người anh em đủ đâu! Nhất là những người dân thiệt thòi của vùng quê, những thanh thiếu nữ thiếu nhiều cơ may được khai sáng bởi học vấn hay kiến thức nhân bản, đạo đức….
Đối với chị em Dòng Đức Bà mà cuộc sống “bán chiêm niệm” trước đây, qua bao nhiêu năm tháng vẫn giữ chặt chị em trong khuôn viên tu viện và những trường lớn bên cạnh. Những năm gần đây, nhà dòng đã cố gắng mở rộng để chị em có thể “làm cho Ngài lớn lên” qua nhiều loại hình công việc khác nhau, với nhiều giới, nhiều lứa tuổi hơn, và tiến dần về vùng quê. Nhưng lần này, chị em Dòng Đức Bà quả đã cố gắng tiến một bước thật dài. Và cũng là một bước ÂN PHÚC!
Quá trình hình thành lưu xá và cộng đoàn Thạnh An.
Sau khi được chia sẻ về nhu cầu và sự chờ mong của vùng Thạnh An, tháng 10/2009, với thư mời của Đức cha Giáo Phận và cha sở Thạnh An, một số chị em có trách nhiệm hoặc quan tâm đến vấn đề đã quyết định đi “xâm nhập thực tế”.
Nhìn vào mảnh đất dự tính sẽ xây lưu xá, thấy toàn là nước với nước, vì còn là đất ruộng, lại vào mùa nước lớn trong năm. Một số chị em đã nản và thật sự chồn chân. Quen với nếp sống thành thị, chị em không khỏi băn khoăn, nhưng rồi qua cuộc họp Hội Nghị Tỉnh Dòng 6/12/2009, chị em đã quyết tâm “vượt khó” .
“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” .
Đúng ngày 8/12/2009, Chị Christine Dung và gia đình một chị em đã bắt đầu ủng hộ chút ít. Em cùng chị C. Dung ra ngân hàng gởi số tiền đầu tiên cho việc mở lưu xá nhân ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, với lòng tin tưởng sâu thẳm rằng Mẹ sẽ trợ lực chúng ta trong công cuộc này. Chúng con là con cái của MẸ mà! Chị C. Dung là một nguồn trợ lực đáng kể trong giai đoạn này.
Một linh mục của giáo phận Long Xuyên đã hết mình giúp thiết kế một bản vẽ rất “hoành tráng” với những chi tiết và chức năng khá đầy đủ như lòng mong ước, với một bản chiết tính kỹ càng lên đến gần 6 tỉ. Dù vậy, niềm hy vọng vẫn rất dạt dào!
Tháng 3/2009, khi qua họp Hội đồng trung ương nới rộng của dòng (CGE) tại Pháp, em đã trình bày với chị em về ước muốn này, cùng với bản vẽ và nhu cầu tài chánh … Ai cũng thấy rằng: đây là điều đáp ứng nhu cầu và đúng hướng đi của Hội Dòng. Và dự án đã được chị em khích lệ.
28/3/2010, em có cơ may gặp các chị em Cựu Học Sinh ở Pháp và trình bày dự án. Nơi đây em cảm thấy được phấn khích vì sự hứng khởi và động viên cũng như những món quà vật chất đầu tiên; dù kinh tế khó khăn …Trong dịp này, em cũng đã gởi gần 20 thư đi khắp nơi xin các cơ quan, các tổ chức từ thiện giúp, với nhiều hy vọng, và cho đến hôm nay, 9 tháng sau, vẫn chưa có một sự hồi âm tích cực nào.
Ngày Phục Sinh 4/4/2010, cha Minh, Tổng Đại Diện đồng thời là cha chánh xứ Nhà Thờ Đức Bà, đã khuyến khích chị em và dành cho chị em ngày lễ lớn này để quyên góp… Một kinh nghiệm thật mới mẻ cho chị em, lần đầu tiên đi xin tiền kiểu này, nên có một số chị em ngại ngùng, nhưng rốt cuộc chị em thấy mình cần học sự khiêm tốn. Chúng ta xin cho việc thăng tiến người nghèo mà ! Tuy vậy, thật không dễ tí nào khi phải đứng liên tiếp trong bảy Thánh lễ, phát thư ngỏ, ôm thùng tiền kêu gọi lòng hảo tâm… Với em và một số chị em, đây là bài học lớn và hiếm hoi về sự khiêm tốn trong đời mình. Nhưng Chúa đã chúc phúc, sau ngày ấy chị em vui vẻ, phấn khởi vì kết quả rất khả quan.
Sau dịp này, chúng ta tìm đến các chị em cựu học sinh, thân nhân, bạn hữu phía Châu Mỹ và các nước khác. Đầu tháng 5/2010, em có dịp gặp trực tiếp một số chị em cựu học sinh tại Los Angeles để trình bày dự án và đã nhận được sự ủng hộ rất ấm lòng về vật chất cũng như tinh thần. Sau đó, các chị em chuyền nhau thư ngỏ về dự án, và sự tiếp tay thật khích lệ cứ đến đều đặn từ bốn phương. Đến tháng 8/2010 thì chúng ta đã có gần được một nửa những gì chúng ta cần.
Nói đến giấy phép, đã khởi sự xin từ tháng 2/2010. Cha sở Thạnh An rất hy vọng, nhưng rồi tháng ngày trôi qua … khó khăn, và khó khăn lại đến dù bên cạnh đó vẫn có nhiều hứa hẹn. Mãi đến tháng 8/2010, quá sốt ruột – vì không biết sẽ đợi chờ đến lúc nào – thời gian có vẻ như vô định, sự hứa hẹn giấy phép vẫn còn xa xăm ! Em vội điện thoại xuống Thạnh An đề nghị cùng nhau tìm kiếm một “biện pháp trung gian”.
Cha cùng Hội Đồng Giáo Xứ suy nghĩ. Ý kiến làm nhà đơn sơ tiếp nối bên hội trường của giáo xứ sẽ rất khả thi. Điều này có nhiều lợi điểm: chỉ cần báo chính quyền khu vực là có thể làm ngay, vừa ít tốn kém, vừa tránh sự dòm ngó và thèm muốn cùng cám dỗ của phía có thẩm quyền. Hơn nữa, chúng ta sẽ hoàn thiện dần, cũng như sẽ nhận các em từ từ, rút kinh nghiệm và tiếp tục…Chậm chậm mà tiến, vững bước và an tâm!
“Cái khó ló cái khôn”, ông cha mình ngày xưa nói thật chí lý! Nghĩ đi rồi suy lại thấy biện pháp này vừa đơn giản, vừa thích hợp với hoàn cảnh cụ thể và khung cảnh sống của dân hơn là một ngôi nhà hoành tráng theo dự tính ban đầu. Như thế sẽ không cách biệt dân. Chi phí không thiếu nhiều và tập trung vào trang bị bên trong tươm tất hơn. Quyết định khởi công ngay cho kịp khai trương trong năm này, để đánh dấu 75 năm nhà dòng hiện diện tại Việt Nam và cũng là Năm Thánh của Giáo Hội.
“Phaolô trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên”
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Phải, chúng ta có dự tính, có chạy chọt xoay xở hay toan tính thế nào đi nữa cũng không qua ý Trời. Kinh nghiệm sống của mỗi chúng ta trong đời cũng có thể xác minh cho điều này.
Nhìn lại việc hình thành lưu xá và Cộng đoàn Thạnh An, em xác tín một cách rất sâu đậm là “Ngón tay Thiên Chúa đã chạm vào”. Chỉ cần một ngón thôi chứ không cần cả bàn tay mới thành sự, hay nói cách khác, em cảm thấy được CHÚA CHÚC PHÚC thật sự. Phải, chỉ chín tháng cưu mang từ cuối tháng 3/2010 mới khởi sự quyên góp, và cuối tháng 12 này, nhà cửa, cộng đoàn sẽ tương đối hoàn tất để qua năm mới có thể bắt đầu đưa vào sinh hoạt.
Tình Chúa và Ý Ngài được thể hiện quá rõ nét qua sự hỗ trợ hết sức tích cực của Đức Giám Mục Giáo phận, cha sở cùng anh chị em giáo dân sở tại. Lòng nhiệt thành của mỗi người đã rút ngắn không gian và thời gian. Làm sao chị em từ Sài Gòn có thể chăm lo cho việc xây dựng? Nào đất, nào cát, nào sắt, nào đá, nào bàn, ghế, tủ, giường … chi li từng tí, ai đã từng có kinh nghiệm xây sửa nhà thì biết không đơn giản tí nào. Cha sở và giáo dân Thạnh An đã gánh lấy hết phần nặng cho chị em với hết nhiệt tâm. Dòng Đức Bà xin ghi ơn sâu đậm.
Thực tế hơn, lưu xá Thạnh An sẽ không tiến được bước nào nếu không nhờ sự tiếp tay rất tích cực về tinh thần cũng như vật chất của các chị em cựu học sinh Oiseaux, các thân nhân và ân nhân xa gần. “Có thực mới vực được đạo” chứ ! Thay mặt các em sẽ được hưởng hoa trái lòng quảng đại của tất cả ân nhân, xin hết lòng ghi ơn. Những gì quý vị đã bỏ ra sẽ tồn tại mãi trong những con người cụ thể: các nữ sinh, gia đình, và cả tương lai của các em … Nâng một thiếu nữ lên là nâng cả gia đình hiện tại và gia đình tương lai của các em ấy lên. Có lẽ cuộc sống tươi sáng hơn của các em lưu xá Thạnh An sẽ chính là lời tri ân thiết thực nhất dành cho những ai đã góp công, góp của và sức lực cho công cuộc này.
Không thể làm gì được nếu Hội Dòng đã không “bật đèn xanh” cho phép công cuộc được ra đời, cũng như những lời cầu nguyện cùng động viên của chị em khắp nơi, nhất là trong tỉnh dòng. Cám ơn các em đã hăng say tình nguyện, dù giấc mơ của nhiều em chưa được đáp ứng, nhưng tương lai còn dài, con đường phục vụ Thạnh An của các em còn trải rộng … Công việc nào cũng có những bước thăng trầm của nó, chị em cùng cám ơn nhau vì đã cùng nhau gánh vác, đỡ nâng, chia sớt những buồn vui, hy vọng…
Với lòng tin tưởng phó thác trong tay Thiên Chúa và Mẹ Maria, chúng ta can đảm và mạnh mẽ tiếp bước. Việc các Ngài đã khởi sự chắc chắn sẽ hoàn tất tốt đẹp! Nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng ta càng xác tín rằng: Quả thật “ngón tay của Thiên Chúa đã chạm vào!”
Xin TẠ ƠN CHÚA, cám ơn nhau và ghi ơn từng người… Chúng tôi thật sự vẫn đang cần được hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau của quý vị. Xin tiếp tục. Vì đây mới chỉ là bước khởi đầu!
M Thécla
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 2010,
Một năm sau ngày trao phó cho Mẹ công cuộc này