J3, Hành trình của Niềm vui và Hy vọng

Hành trình của tôi tại Khóa J3, cuộc gặp gỡ quốc tế của những vĩnh khấn trẻ Dòng Đức Bà – Nữ Kinh sĩ Thánh Âutinh, đã khép lại với thời gian thực tập tông đồ. Tuy nhiên, những hoa trái mà tôi đã kín múc, lại mở ra cho tôi một hành trình mới, hành trình niềm vui và hy vọng, của sẻ chia và dựng xây.

Thời gian 40 ngày tại Rome thực sự là một chuỗi ngày hồng ân. Hội đồng Trung Ương đã tổ chức cho chúng tôi một chương trình cụ thể, phong phú với những đề tài, những cuộc thăm viếng, giúp chúng tôi đào sâu đời sống thánh hiến, hiểu biết về đời sống Giáo hội và làm giàu hành trang của một người nữ tu tông đồ. Bản thân tôi được trải nghiệm tính quốc tế của Hội Dòng cách cụ thể và rõ nét, qua việc chia sẻ đời sống chung với chị em J3 thuộc Congo, và với các Chị trong Hội đồng Trung Ương.

Trong thời gian tông đồ tại Bỉ, kinh nghiệm về tính quốc tế ấy lại được mở ra với nhiều thành phần, từ nhiều quốc gia và tôn giáo khác nhau, cho tôi thấy “tình huynh đệ đại đồng – fratelli tutti” mà ĐTC Phanxicô nói đến là một điều có thể ước mơ.

Tại đây, tôi được các Nữ tu tại Bỉ tiếp đón cách cởi mở, chu đáo, thân tình; được tham gia vào nhiều hoạt động mục vụ (tại một số Giáo xứ, Trường học), hoạt động xã hội, được tiếp xúc với nhiều đối tượng (TVLH, Giáo viên, học sinh, người nghèo, người khuyết tật…); được khám phá nước Bỉ (thiên nhiên, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội…).

Hai tháng trôi qua thật mau nhưng đủ để tôi cảm nghiệm tính thuộc về CND cách rõ nét: Chị em bốn phương là người một nhà, dù đi đâu tôi cũng được đón tiếp, yêu thương như là “nhà mình”. Bản thân tôi, cũng cần chăm sóc nơi tôi hiện diện như là ngôi nhà của mình chứ không như người khách trọ qua ngày. Trong “ngôi nhà chung” ấy, sự khác biệt đôi khi là thách đố, nhưng luôn là cơ may để tôi mở rộng tầm nhìn, học hỏi, làm giàu cho nhau; là cơ hội để mở rộng trái tim, hiểu biết và đón nhận nhau; là gia vị để cuộc sống chung trở nên thú vị khi khám phá những khác biệt của mỗi người.

Tận mắt chứng kiến một quốc gia giàu có văn minh nhưng không còn ơn gọi, nhà thờ và những nghi lễ trở nên xa lạ với người trẻ, điều đó không khiến tôi thất vọng. Tôi học được nơi các Chị cao niên một niềm tin vững vàng và một niềm hy vọng không bao giờ tắt, sống hết mình với sứ vụ và đặc sủng của CND. Tôi học được nơi người trẻ một khát vọng sống và ước mơ xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng những hạt giống Tin Mừng đã được gieo, sẽ tiếp tục lớn lên và sinh hoa kết trái.  Đức tin là ơn nhưng không của Chúa, mỗi người sẽ đón nhận và đáp trả theo cách riêng, không vì những thực hành bên ngoài mà phán xét đời sống đức tin của một ai đó. Về phần mình, tôi được chất vấn về ý nghĩa và cứu cánh của đời tu, về chứng tá của đời tu trong lòng xã hội. Lời của Đấng Phục Sinh bên bờ hồ Galilê ngỏ với Phê-rô như với chính bản thân tôi: “Con có yêu mến Thầy không?… Hãy chăn dắt chiên của Thầy … Hãy theo Thầy” (Ga 21).

Tôi được mời gọi tiếp tục theo Chúa và xác tín hơn trong ơn gọi của người nữ tu tông đồ trong Dòng Đức Bà với đặc sủng giáo dục: chăm sóc các tâm hồn và làm cho tha nhân được lớn lên mỗi ngày, với tham vọng “giáo dục có thể thay   đổi thế giới”. Tôi sẽ tiếp tục sống niềm vui và hy vọng đã được gieo trong lòng, nơi Cộng đoàn hiện tại và những nơi tôi được sai đến.

Tôi biết ơn Hội Dòng, biết ơn các Chị trong Hội đồng Trung Ương, Tỉnh Dòng Việt Nam và các Chị tại Bỉ… đã tạo điều kiện cho tôi sống kinh nghiệm tuyệt vời này.

Ước mong Hội Dòng tiếp tục tổ chức những cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các quốc gia và những kỳ thực tập tông đồ quốc tế để người trẻ có cơ hội được trải nghiệm rõ nét tính quốc tế của CND, khám phá nét đẹp của mỗi người; từ đó sống tính thuộc về và tình hiệp nhất một cách cụ thể hơn.

Anna Dung