HẠT GIỐNG NẢY MẦM TỪ NHỮNG VẾT SẸO

Nhiều hôm tôi đứng nơi góc khuất của ngôi trường tình thương mang tên Ánh Linh, tọa lạc trên con đường Lâm Văn Bền, thuộc quận 7. Giữa nhịp sống hối hả bên ngoài, nơi đây như hiện ra một khoảng lặng đầy ắp yêu thương. Tôi nghe tiếng đọc bài ê a, ngọng nghịu của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt vẫn vang lên đều đặn.

Hạt giống nầy mầm từ những vết sẹo

Trong những lớp học đơn sơ hay nơi góc thư viện nhỏ, tôi bắt gặp những “mảnh vỡ” của cuộc đời. Có em mồ côi cha mẹ, có em lớn lên trong gia đình tan vỡ phải nương tựa vào sự già yếu của bà, và nhiều em mà gia cảnh nghèo khó đến mức cơm ăn áo mặc cũng trở thành nỗi lo mỗi ngày.

Xót xa làm sao khi nhìn những đôi chân nhỏ bé, từ tờ mờ sáng đã phải vượt đường xa đến lớp để kịp cầm lấy cây bút, quyển vở.  Sau giờ học có em lại vội vã lao đi với xấp vé số trên tay, có em chiều về đã tất tả phụ mẹ nướng thịt, rửa chén nơi quán cơm bình dân. Càng thương hơn là những em cấp hai, đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng đã phải tranh thủ làm thêm tại các hàng quán đến tận nửa đêm để san sẻ gánh nặng mưu sinh cùng gia đình.

Nhìn những đôi bàn tay lam lũ ấy đang gồng mình uốn nắn từng nét chữ, hay lấy ngón tay dò từng dòng sách với tất cả sự nỗ lực, tôi bỗng chạm vào chiều sâu linh đạo của Hội Dòng. Tôi chợt nhận ra “Hạt giống” mà Mẹ Alix Le Clerc gieo từ hơn 400 năm trước nay đã chọn bắt rễ và nảy mầm chính từ những ‘vùng đất’ khô cằn, đầy thương tổn và thấm đẫm mồ hôi như thế này.”

Khi “tách vỏ” để Chúa lấp đầy

Khi đến sống nơi đây, tôi thấu cảm hơn bao giờ hết sự lựa chọn của Mẹ Alix. Thuở trẻ, Mẹ cũng từng yêu những bộ váy quý tộc lộng lẫy nhưng Mẹ đã dám “tách vỏ” để trở nên trống rỗng, để Chúa hoàn toàn lấp đầy.

Tôi nhìn thấy hình ảnh Mẹ hiện diện nơi chị em tôi mỗi ngày: từ sớm ra mở cổng đón các em, gặp gỡ phụ huynh, đến việc kiên nhẫn tỉ mỉ sửa từng nét chữ cho các em nhỏ. Các chị em tôi luôn có mặt để hướng dẫn, chỉ dạy và cả lo cho các em từ hộp sữa, chiếc bánh bữa lỡ đến chén cơm trưa. Có những hôm, các chị em phải ăn vội bữa sáng, bữa trưa để kịp Ở VỚI các em. Hình như khi có “các Soeurs” bên cạnh, các em bớt đi sự gai góc, bớt phần phấn khích của những “đứa trẻ bên ngoài cổng trường” để trở nên ngoan hiền hơn.

Mỗi ngày, khi nghe tiếng chào thưa: “Chúng con kính chào quý Soeurs, chúng con cám ơn Soeur…” vang lên khiến lòng tôi lặng lại. Tôi biết chị em mình đã cố gắng rất nhiều để gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và giá trị đạo đức. Khi bước vào cổng trường, các em như những con chiên con hiền lành, nhưng tôi biết khi bước ra ngoài kia, các em phải đối diện với cả một “bầu trời” khắc nghiệt.

Mẹ Alix đã đúng: Để trở thành môn đệ thừa sai, trước hết phải dám để Chúa “nghiền nát” cái tôi của mình, để chỉ còn lại một lòng trắc ẩn tinh ròng dành cho những kẻ bé mọn.

 Sứ mạng giáo dục và lòng xót thương

Mẹ Alix luôn thao thức: “Làm cho Chúa Giêsu được lớn lên”. Và ở trường tình thương Ánh Linh, Ngài lớn lên trong sự phục vụ âm thầm của các chị em tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện về cú điện thoại lúc đêm muộn sau giờ lần chuỗi. Nghe tin hai anh em học sinh vì hoàn cảnh mà bỏ nhà đi, một chị đã gác lại mọi việc để lao đi tìm. Nhìn thấy hai đứa trẻ mình mẩy lấm lem bùn đất như hai con chuột nhỏ nơi cống nước, lòng người nữ tu thắt lại vì xót xa. Chị đưa các em về, tận tay tắm rửa, cho ăn uống và chuẩn bị chỗ ngủ ngay tại trường; bởi cha mẹ các em quá nghèo, nhà lại quá xa mà không có nổi một chiếc xe để đón con về.

Đó chính là cách Mẹ Alix đã gieo hạt giống vào đêm Noel năm 1597. Mẹ không xây những bức tường nội cấm ngăn cách mà mở toang cánh cửa tâm hồn để đón nhận những trẻ em thất học. Tôi thật sự hiểu rằng: Là người Môn Đệ Thừa Sai không nhất thiết phải đi đến những miền xa lạ, mà là dám bước ra khỏi cái “hàng rào” của bản thân để cúi xuống thật thấp, chạm vào những vùng ký ức chưa lành của các em.

 Kiên nhẫn trong bóng tối

Ngôi trường nhỏ này cũng có những ngày đầy nỗi vất vả cho cả thầy và trò. Đó là những lúc nhìn các em học mãi vẫn không nhớ mặt chữ hay khi phải đối diện với những phụ huynh đến xin cho con nghỉ học để bươn chải kiếm tiền và còn đó cũng có nhiều em khá ngỗ nghịch… Tất cả những nỗi trăn trở như hiện rõ trên khuôn mặt của những chị em của tôi.

Nhưng chính trong những giây phút ấy tôi thấy hình ảnh Mẹ Alix cuối đời – khi Hạt giống bị nghiền nát bởi bệnh tật và định kiến – lại trở thành nguồn sức mạnh. Mẹ đã dạy rằng: Hạt giống cần thời gian trong bóng tối để bắt rễ. Trường tình thương Ánh Linh chính là mảnh đất nơi người nữ tu chúng tôi đang “chết đi” mỗi ngày cho những mong cầu kết quả tức thời, để kiên nhẫn chờ đợi mầm xanh hy vọng vươn lên từ những tâm hồn đầy sẹo.

Lạy Mẹ Alix, xin dạy chúng con cách gieo hạt giữa những cơn mưa cuộc đời. Xin cho chị em chúng con trái tim của một người môn đệ thừa sai, biết cúi xuống thật thấp trước những vụn vỡ của tha nhân với ánh mắt cảm thông và liên đới, luôn phục vụ âm thầm và bền bỉ như Mẹ.

Xin cho cuộc đời của mỗi chị em chúng con luôn là một Hạt giống nhỏ, chấp nhận bị “nghiền nát” mỗi ngày để nhựa sống của Tin Mừng có thể chảy qua chúng con, mang lại ánh sáng tri thức và hơi ấm tình người cho những tâm hồn đang cần được ủi an, nâng đỡ.           

                                                                                            Maria TT.