Giáo Dục là sự hợp tác với công trình Tạo Dựng của Thiên Chúa…

Càng ngày tôi càng xác tín giáo dục là sự hợp tác với công việc tạo dựng của Thiên Chúa. Ngài cho chúng ta cộng tác vào công trình thật lớn lao này. Nên hãy làm theo cung cách của Thiên Chúa: phải thật sáng tạo, cũng thật kiên nhẫn như Người. Và khi đã làm hết sức mình, việc còn lại là phó thác trong tay Chúa quan phòng.

Các thầy cô dạy K đều lắc đầu ngán ngẩm. Khi tiếp xúc với em nhiều, tôi mới hiểu cả tuổi thơ em phải sống trong khốn cùng và thiếu tình thương mẹ. Hầu như ngày nào cũng được cha nói bằng quật dây thắt lưng. Tôi cố gắng làm hết mình và dâng em lên Chúa.

Nhà giáo dục trong các trường Dòng Đức Bà được mời gọi đi vào một lịch sử, sống cảm hứng của Cha Thánh Pierre Fourier và Mẹ Alix cùng các nhà giáo dục khác qua hơn bốn thế kỷ. Nơi trường tình thương Ánh Linh, các thầy cô giáo được hun đúc tinh thần này khi đến truờng, đặc biệt trong mỗi tháng gặp gỡ. Trong năm học, chúng tôi cũng truyền tinh thần này cho các học sinh. Các em viết thư cho mẹ Alix rất dễ thương. Đa số các em biết ơn Mẹ, nhờ Mẹ và các nữ tu mà các em có ngôi trường để học nên người như ngày hôm nay. Một số em mong muốn lớn lên cũng làm điều gì đó cho người khác như Mẹ và các nữ tu. Nhiều em muốn làm thầy cô giáo để trở về giúp trường.

Chúng ta cùng chung tay dựng xây cộng đồng giáo dục bao gồm lớp học, các cô thầy, cô nấu ăn, tất cả những nhân viên trong trường, đến gia đình, bạn bè…  và không gian xung quanh, đó là làng xóm, xã hội… Cùng phát triển các ngôi trường có giao hữu, tình bạn chung quanh năng động này. Còn nhớ năm xưa có những em học trò quậy không chịu học, các cô cho xuống nhà bếp đứng hoặc làm bếp hôm đó, sau lên lớp học ngoan. Nhà giáo dục luôn quan tâm liên lạc với gia đình, môi trường của các em để giúp các em phát triển hơn.

Nhà giáo dục dấn thân vào việc: “Hãy làm cho Người lớn lên.”

Những người được trao cho bạn, đang đứng trước mặt bạn là độc nhất trên trần gian.

Nơi các em có một kho tàng mà chính các em và ngay cả bạn cũng không thể tưởng tượng được. Một, hai hay mười nén bạc, Nhà giáo dục hãy giúp các em khám phá ra; hãy khơi lên trong các em ngọn lửa của ước ao làm nó thành gấp bội. Giáo dục là kéo ra những tiềm năng đang ẩn khuất trong mỗi con người. Tôi thường khuyến khích, động viên, tin tưởng các em. Sau một năm, các em tiến bộ và mạnh dạn hơn. 

Giáo dục giúp các em duy trì ba ngôn ngữ: khối óc, con tim và thân thể là nhất quán trí – tâm – thân.

Trong tiến trình giáo dục, bạn dần khám phá ra có một điều gì đó trong các em thật vĩ đại, một lời mời gọi mênh mông, vô tận và linh thánh: ơn gọi mà Thiên Chúa đặt để nơi chính mỗi một em. Sao cho các em hạnh phúc như chim bay trên trời, cá tung tăng dưới nước, triển nở về mọi phương diện. Chúng ta hãy cùng nhau để giúp các em đến tận nơi đó, đạt đến sự viên mãn trong chiều kích mỗi em. Đến mức các em biết được giá trị vô song của chính mình, để yêu mến và trân trọng người khác như vậy.

Sau mỗi học kỳ, tôi hay cho các em nhìn lại: các em ghi ra những trang cảm ơn, xin lỗi và biến đổi gì, quyết tâm gì và tự nhận xét thấy mình như thế nào… Có em nói nhờ đến trường mà em cảm thấy có tương lai, biết nghĩ đến sau này, vui hơn, tự tin hơn…Em khác chia sẻ: “Nơi đây em biết được tình yêu thương là gì…”. Cảm tạ Chúa, con đường “làm Ngài lớn lên “có nhiều thú vị lắm.

Maria Nguyễn Thị Thùy Hương, CND – CSA