Ghi Niệm Tuần Tĩnh Tâm
PHƯỚC VĨNH
Không gian Phước Vĩnh tuyệt vời,
Cây xanh bóng mát trăng vàng nắng tươi.
Trời thu gió mát hương đồng,
Tâm hồn nhè nhẹ nâng mình tương giao.
Tiếng kinh nguyện gẫm sớm ngày,
Nhắc con nhớ đến cội nguồn Tử Sinh.
Ở đây tĩnh lặng giữa đời,
Tìm về cõi phúc Thiên Đường mai sau.
Ngẫm suy Lời Chúa thẳm sâu,
Cõi phúc có thật tâm hồn thanh cao.
Vượt lên yêu ghét giận hờn…,
Cho nhau chữ Tín – chữ Tình – Tin Yêu.
Phước Vĩnh thượng giới tại TÂM
Ngài thương ban tặng những ai tìm về.
TÔI ĐÃ ĐƯỢC THẤY VÀ GẶP LẠI THẦY GIÊSU
Tôi được cùng với các Chị đặt chân đến Đan Viện Xi-tô Phước Vĩnh khoảng giữa trưa ngày 30 tháng 06 năm 2018. Cơn đói tinh thần cứ hoành hành tôi, vì tôi đã và đang đói sự bình an và Lòng Thương Xót của Chúa. Thiên Chúa luôn dọn sẵn Tiệc cho tôi, còn tôi thì sợ hãi và tự ti rằng mình tội lỗi, lúc thì bất trung, kiêu ngạo, nóng giận…. Rồi đến giờ Chúa muốn tỏ Tình Yêu với tôi cách rõ nét hơn, Ngài vén mở thêm bức màn để tôi có thế thấy Ngài…
Chiếc xe chở chúng tôi đã dừng lại để chúng tôi tiến vào nhà tĩnh tâm của Đan viện. Làn gió nhẹ đưa hương đồng cỏ nội khiến lòng tôi bừng tỉnh và tôi biết chắc chắn tôi sẽ được no thỏa trong ơn đức tin, trong Bình An của Chúa. Chúa đã đến và chờ tôi ở đây rồi, Người chẳng bao giờ trễ hẹn với tôi. Buổi chiều cuối tuần, tôi được hẹn gặp Thầy Giêsu trong giờ Kinh Chiều… Tôi đã gặp thấy Người nơi những giọng ca thánh thiện của những người nam tu sĩ Dòng Xi-tô. Họ chính là những hiện thân của Đức Giêsu vì họ tự nguyện xa lánh thế gian rời bỏ những danh vọng trần gian, ẩn dấu cuộc đời nơi Đan viện để ca tụng Chúa qua tiếng hát lời kinh, qua công việc lao động hằng ngày và đời sống huynh đệ thân thương, chỉ trong sự thinh lặng thánh thiện và âm thầm. Gương mặt họ chan chứa sự bình an và niềm vui đơn sơ. Chúa gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh hạt giống đang âm thầm mục nát trong lòng đất để chờ ngày đâm chồi nẩy lộc cho cây xanh với hoa lá tươi tốt của nó… Tôi gặp lại Thầy Giêsu và nhận được Niềm Vui và Bình An của Thầy từ nơi các anh em tu sĩ. Thầy Giêsu còn hẹn gặp tôi nơi những Chị Em đang tham dự tuần tĩnh tâm cùng với tôi…. Thiên Chúa rất tế nhị và chuẩn bị cách chu đáo về thời gian, không gian và những tâm hồn quảng đại để cho tôi được gặp Người nơi đây. Trong bầu khí thinh lặng, tôi thấy Thầy Giêsu mỉm cười với tôi, còn tôi thì vẫn còn lo lắng sợ hãi về những yếu đuối của thân phận tội nhân, và Thầy Giêsu lại gọi tôi: “Hãy theo Ta!”, “Ta đến để kêu gọi người tội lỗi chứ không phải để kêu gọi những người công chính.” Tôi thấy mình rạo rực hơn; ngay lúc này, tôi dám liều bước chân đến gần Người hơn với chút niềm tin sẽ được Người đón nhận và tiếp tục yêu thương tôi, tôi nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”; Giêsu tiếp tục ân cần: “Đừng sợ!” và tôi bắt đầu tự tin đến tự hào vì sự yếu đuối của mình. Giêsu đã trao ban sức mạnh của Người cho tôi để tôi có thể đến gặp Người. Mình Máu Thánh và Lời của Người thêm sức cho tôi. Tôi được Người dạy dỗ, tiếp sức. Người lại nói với tôi: “Hãy trỗi dậy, niềm tin của con đã chữa con.” Tôi lại được cứu và như được sống lại một lần nữa.
Tôi đã được chữa lành sau khi gặp lại Thầy Giêsu, bây giờ tôi khao khát được đến những “chỗ sâu, chỗ xa” để chia sẻ lại Niềm Vui, Bình An và Tình Yêu mà Thầy Giêsu đã gửi tặng cho tôi mặc dù tôi luôn là một tội nhân.
Trong niềm hân hoan, tôi thầm thưa với Thầy: “Lạy Chúa Giêsu của con, xin cho con luôn được gặp lại Chúa và nhìn thấy Chúa nơi từng Chị Em đang sống cùng với con và những người con sẽ gặp trên con đường lữ hành mà con khao khát được chia sẻ Tình Yêu, Bình An và Niềm Vui của Chúa.”
Tập Sinh
Maria Lương Thị Bích
NỤ CƯỜI CỦA THẦY GIÊSU
“Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!” (Ga 11,28). Lời mời gọi tâm tình của Thầy Giêsu đã mời chị em Thỉnh sinh, Tập sinh chúng tôi “hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,8) để được nghỉ ngơi và bồi dưỡng cả về thể xác và tâm hồn. Đây cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình đã qua và định hướng lại con đường mà Chúa muốn mỗi người bước theo Thầy Giêsu trong sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Chúng tôi đến với Đan viện Xitô Phước Vĩnh – Thôn Rôm – Vĩnh Kim – Cầu Ngang – Trà Vinh, một không gian lí tưởng để có những cuộc hẹn với Chúa. Không gian rộng với những hàng cây xanh, sự thinh lặng khiến chúng ta có thể lắng nghe được tiếng chim hót rất hay vào mỗi sáng sớm, tiếng ếch kêu ộp ộp khi chiều về, hay tiếng kèn kẹt của những thân tre già cọ vào nhau khi gió thổi… Chỉ không gian thôi cũng đủ để tôi ca tụng Chúa luôn về công trình tạo dựng của Ngài rồi.
Tại sao Chúa lại gọi tôi với ơn gọi tu trì này? Đó vẫn là câu hỏi thường nhật của tôi và đốc thúc tôi quyết tâm sống trọn với ân huệ được ban, và học biết Đức Giêsu – Đấng Tình Yêu mà tôi đã chọn. Lần tĩnh tâm này, tôi sống với tâm tình tạ ơn tình thương Chúa đã bao bọc và nuôi dưỡng tôi trong suốt một năm được “ở lại trong Chúa”, và giờ đây, tôi sẵn sàng để được Chúa đẩy đi, đón nhận một sứ vụ mới mà Hội Dòng trao cho. Dù vậy, một tâm trạng hồi hộp, lo lắng vẫn lảng vảng đâu đó trong tôi: Con phải làm gì, lạy Chúa? Vậy là tôi đã hỏi Chúa suốt một tuần qua. Và hạnh phúc thay khi chị em chúng tôi được lắng nghe và hòa cùng lời kinh tiếng hát với các Cha, các Thầy trong Đan viện tại Nhà thờ. Lời kinh tôi nghe có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát, cảm tưởng như những làn hương trầm tỏa bay lên Chúa cũng đang ca vang lời chúc tụng và tôn vinh Chúa vậy. Rất nhiều những câu Thánh thi và Thánh vịnh đọng lại nơi tâm hồn và giúp tôi có thêm chất liệu để cầu nguyện. Có một đoạn Thánh thi Kinh Chiều tôi nhớ:
“Như dòng suối cứ chảy trôi lượn vòng
Chảy ra sông, chảy ra biển mênh mông
Cúi xin cho cuộc đời con thao thức
Đến gặp Chúa, nguồn hạnh phúc chờ mong”
Dòng suối kia rồi sẽ trôi về biển lớn, biển ấy ôm trọn lấy tất cả với tình mến thương. Người môn đệ theo Chúa cũng như vậy, cũng sẽ luôn thao thức và khao khát dõi theo bước chân của Thầy Giêsu, vượt qua bao gập ghềnh, bao “cửa hẹp” để mà trở về với Biển là chính nguồn mạch sống muôn đời. Bước theo chân Ngài sát hơn chút nữa là hãy ra khỏi mình – vâng, đó là câu trả lời mà tôi nhận được cho câu hỏi: Con phải làm gì?
Và điều làm tôi xúc động hơn cả là chạm được đến hay đúng hơn là tôi bắt kịp nụ cười của Chúa dành cho phận tội lỗi như tôi: “Chúa gọi tôi để Ngài hoán cải bản thân tôi”, một câu tôi nghe được trong loạt bài suy niệm về 12 Thánh Tông Đồ của mỗi giờ cơm. Quả thật, trái tim tôi đã rung động và một niềm vui bình an tận sâu tâm hồn mình, một cảm giác thật lạ lùng khi nghe câu nói ấy. Tôi đã được cứu, tôi được yêu thương cách tuyệt vời, cách trọn vẹn và tôi đã “bắt kịp”:
“Chạm lòng con, Chúa ơi!
Ngài đã chạm…
Lặng lẽ đến nhanh, con kịp bắt
Phút giây thút thít, Ngài an ủi
Đẩy nhẹ lòng con, cười với Ngài!”
Phải chăng là tôi chậm chạp bước đi hay Chúa thấy tôi chưa đến lúc? Đến bây giờ, Ngài mới để tôi hiểu thế nào là chạm đến Lòng Thương Xót vô biên và sự Khiêm Nhường tột đỉnh của Ngài. Tôi vẫn đang sống trong sự quan phòng của Chúa. Tôi nhận ra rằng chỉ nơi Thiên Chúa, tôi mới gặp được chính mình tận nơi sâu thẳm của tâm hồn và nơi ấy, một người Cha hiền đang kiên nhẫn đợi tôi trở về. Và đâu phải bởi tự tôi biết mình kiêu ngạo, nhưng chính Chúa đã dạy tôi sống khiêm nhường.
Tất cả những ân huệ nhận được thật lớn lao, tôi quyết tâm sống tròn hơn với tình yêu mà tôi được lãnh nhận, niềm hy vọng của một Nước Trời không còn là một điều hoang tưởng nhưng sẽ thực khi ngay tại nơi đây, vào lúc này, tôi sống với người khác bằng tình yêu mà tôi đã được Chúa yêu.
Sống yêu như Chúa yêu tôi.
Tập Sinh
Anna Nguyễn Thị Tuyết Hoa