Đi tu là…

Reng reng reng…

Dạ, con chào cha. Cha gọi con.

À, chào sơ, bên mình có nhiều rau củ lắm: khoai tây, cà chua, hành tây, à bí đỏ nữa. Sơ qua lấy nhé.

Dạ, con cảm ơn cha.

Thiệt là… đi tu, tiền không có, chứ rau củ thì tràn trề! Sau mỗi cú điện thoại, mình bỗng thành đại gia rau củ J.

Nghĩ vậy, trong lòng bỗng vui lạ! Thấy Chúa dễ thương quá chừng! Chúa nuôi sống các tôi tớ của Người! Tuy hơi mất chút thời gian và công sức, tuy thời gian làm việc bị xáo trộn vì những “lộc trời” này, chúng tôi vẫn rất vui khi có thể chia sẻ cho ai đó đang cần được giúp đỡ. Đi tu là vậy đó, là buông mình để Chúa dắt đi qua từng ngày tháng. Ngày mai luôn là một cuộc phiêu lưu giữa cho và nhận cùng với Chúa Thánh Thần. “Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3, 8).

Vừa chạy đi lấy rau, tôi vừa nghĩ đến lúc sẽ tặng chúng cho những người nghèo, những người già neo đơn, những người đi làm khuya, cho chú chạy Grab, hay những người đổ rác,… Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà! Danh sách người nhận cứ dài thêm ra. Chà, đi tu là vậy đó, là có cái nhìn thương cảm của Chúa, là ra khỏi chính mình để quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh.

Tôi thèm nhìn thấy nụ cười trên những gương mặt lấm lem ấy. Tôi mong họ tìm thấy chút niềm vui sau một ngày lao nhọc vất vả. Tôi mong họ được vơi đi nỗi lo bươn chải kiếm sống ngày mai… Khi nghĩ đến biết bao điều tốt đẹp với mớ rau củ sắp lấy về, tôi sung sướng chúc tụng Chúa giống như vua Đa-vít xưa:

Hãy dâng CHÚA bài ca cảm tạ,
gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.

Chúa kéo mây bao phủ che kín cả bầu trời,
Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất.
Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi,
và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng. (Tv 147,7-8)

 

Đi tu là như thế phải không Chúa? Là luôn bước đi cùng với Ngài, là luôn thấy Chúa trong từng biến cố của cuộc sống.

Một thầy trẻ đón tôi ở Nhà Dòng. Thầy nhanh nhẹn lấy hết rau này đến củ nọ, chất lên xe cách khéo léo, vui vẻ chào tạm biệt, rồi thoăn thoắt tiếp tục làm tương tự với những chiếc xe khác đang đứng sẵn chờ. Tôi lại lên xe chạy về, chưa kịp hỏi thăm danh tính bởi cuộc gặp quá chóng vánh. Mà có cần thiết không nhỉ? Tên tuổi của chúng tôi đã được ghi khắc trong trái tim Chúa, cách âm thầm trong lòng Mẹ Giáo Hội. Cho dù thế giới chẳng biết đến, chúng tôi, những người trẻ trong độ tuổi đôi mươi, hạnh phúc vì được phục vụ Chúa nơi những người nghèo và… thế là đủ.

Đi tu là thế phải không Chúa? Là dâng lại Chúa tuổi xuân mà Chúa đã hiến mình chuộc lấy, là sống một cuộc đời mới cùng với Chúa mỗi ngày: ra đi phục vụ trong tin yêu.

Tôi hoan hỉ trở về nhà, lòng cảm thấy lâng lâng vì cảm nhận được cách đặc biệt Thiên Chúa quan phòng. Hồi hộp, tôi mở từng bao rau, dùng dao cẩn thận rạch miệng thùng giấy. Ôi chao, thương thay những người đã trồng, đã tưới, đã quảng đại chia sẻ cho chúng tôi… Nhất định, tôi phải dành riêng món quà này cho những người đang khốn khó. Tôi cảm động lấy ra, cho vào từng bao, chuẩn bị đem chia sẻ…

Một cái gì ướt nhão dính ở tay. Nhìn kỹ vào bao, tôi nhận ra đám rau đang úa màu, đến độ “gần đất xa trời.” Chậc, không cứu vãn được rồi! Những chuyến xe hàng tới tấp khiến các em dập nát, tàn tạ…

Vỡ mộng rồi, tôi ngồi phịch xuống. Thực tế là đây! Kết quả sau khi được khám kỹ, số lượng rau củ giảm đáng kể…

Tôi vừa xót xa trước công sức của biết bao con người, vừa thấy mình quá đỗi bé nhỏ trước những mảnh đời bất hạnh. Tôi có nên ước mình trúng số để giúp được nhiều người nghèo hơn? Tôi có nên ước có thật nhiều người tốt bụng giúp đỡ họ?… Nếu như không đi tu, tôi có giúp họ được nhiều hơn chăng, ít nhất về khoản tiền nong?

Không, cái nghèo vật chất vẫn không sánh bằng cái đói đức tin, cái nghèo tình thương. Tôi ước họ được nhận biết Chúa, tìm thấy nguồn an ủi, trợ lực qua Mầu Nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Tôi mong họ được thấy gương mặt đầy tình yêu thương của Chúa qua những con người luôn âm thầm, tận tụy giúp đỡ họ. Ai có Chúa thì đã là người giàu nhất thế gian.

Như cách món quà rau củ đến bất chợt, và kết thúc cũng thật bất ngờ, ngày mai lại tiếp tục là một cuộc phiêu lưu với Chúa trong đức tin và niềm hy vọng: Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi dân của Ngài.

Tôi thầm xác tín về ơn gọi của chính mình sau cái vỡ mộng đầu đời. Đi tu không phải để làm việc này việc nọ, nhưng là để Chúa dẫn dắt và làm những việc Ngài muốn. Bởi lẽ, Chúa luôn dành điều tuyệt vời nhất cho con cái của Ngài.

Anna Thu Hương, CND