Cũng Một Chữ Tình! Tình Chúa và Tình Cha
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một người cha, người mẹ và tạ ơn đời vì đã có một ngày dành cho cha, và ngày để dành tưởng nhớ đến mẹ. Tình mẹ lớn lao vô vàn, như “Biển Thái Bình”, như “Nước trong nguồn”. Phải, nhân gian có lý khi sánh ví tình mẹ với “Nước” không bao giờ vơi và êm nhẹ, mềm mại len lỏi vào đời con. Bao nhiêu bài thơ và hát khúc ca tụng mẹ, như chẳng bao giờ diễn tả hết… Tình cha, bên cạnh sự mềm mại, tươi mát và êm nhẹ của tình mẹ, một mối tình cao cả, chắc chắn và bềnh vững như “Núi Thái Sơn”. “Núi”, đó là nét tiêu biểu của tình cha!
Với người Kitô hữu, chúng ta còn có một tình Cha trên trời. Làm sao hiểu được Chúa thương chúng ta như thế nào, nếu chúng ta đã không trải qua kinh nghiệm của tình cha, tình mẹ nhân thế? Với những gì đã biết, đã nghe, đã thấy, và nhất là đã trải nghiệm. Tôi vẫn luôn xác tín những gì của trần gian này luôn là nét phản chiếu của Thiên giới. Tình yêu là một bằng chứng rất cụ thể.
Chúng ta “là” như thế nào bây giờ, hình thành do những gì chúng ta đã sống, đã nhận được, đã kinh qua… mọi yếu tố luôn liên hệ mật thiết với nhau. Đây chính là một nguyên tắc rất có lợi cho phụ huynh trong việc giáo dục con cái. Phụ huynh muốn con em của mình trở nên như thế nào? Chúng ta có thể chuyển tải những ước mơ của mình trên con cái; điều này sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta biết dùng một đường lối giáo dục có kế hoạch, có hướng đi, và có sự chuẩn bị, nhất là có sự thể hiện tình cảm.
Mỗi người chúng ta đều có cảm nhận riêng về tình thương và chăm sóc của cha mẹ mình. Người thì in sâu hình ảnh của người cha. Kẻ khác thì tình mẹ để dấu ấn tuyệt vời trên cả cuộc sống. Riêng bản thân, tình cha đối với tôi là một cảm nhận rất ấm áp và đậm đà. Vì thế, xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm sống dựa trên những cảm nghiệm của mình: Tình Cha – Tình Chúa là Cha.
Trải qua nhiều biến cố, nhất là những lúc “thuyền đời” không xuôi mái, cũng như những dịp đáng nhớ, tôi thường diễn tả lòng mình qua những vần thơ đơn giản. Rồi một hôm đọc lại những gì mình đã viết. Một điều chính tôi phải suy nghĩ. Chủ đề “Cha” là điểm nổi bật. Cả chục bài thơ viết trong nhiều thời điểm khác nhau, nói lên cách nhìn, và những cảm nghiệm riêng, nhưng vẫn luôn cho tôi thấy rõ mối tương quan với Chúa của tôi. Chúa không phải là ông chủ, là Đấng Tối Cao hay là bạn, là người yêu, là mục tử… Đối với tôi, điều rõ nét nhất đó chính là đặc nét Cha của Thiên Chúa trong tôi.
Suy ngắm lại điều này, tôi dần lùi lại giờ tìm cho câu hỏi “Tại sao”? Và đã khám phá ra mối quan hệ của tôi với Chúa, chính là do những cảm nghiệm đã trải qua với cha tôi. Những hình ảnh sống động của tuổi thơ đã chỗi dậy. Tạ ơn Chúa… Tôi thương cha tôi nhất đời, những khi khóc, tôi luôn gọi cha, những khi cần gì, tôi luôn chạy đến bên cha, tôi và cha như bóng với hình, xoắn xít bên chân cha, dựa kề vào cha để thỏ thẻ những chuyện không đâu vào đâu, những lúc cha tôi tiếp khách, tôi luôn ngồi bên và lắng nghe hết mọi chuyện. Cuộc sống của tôi gắn liền với cha. Từ hột nút áo sút chỉ, từ chiếu guốc đứt quai, từ chiếu hộp khó mở, tôi luôn chờ cha. Mẹ tôi nấu gì ngon cũng hai cha con tôi nhâm nhi ưu tiên. Tôi theo cha đi lễ, đọc kinh tối sáng, luôn ngồi kề bên cha và dựa cha mà ngủ gà ngủ gật. Nhiều khi, cha phải cõng tôi từ Nhà Thờ về. Lần nào tôi cũng đòi đi theo và dường như lần nào cũng ngủ. Tôi còn dựa thế cha để đòi vĩnh mạ (mẹ) những gì tôi muốn.
Tôi lớn lên như thế đó, rồi cha tôi đi làm xa, rồi tôi đi học xa nhà và cả khi sống trong tu viện, tôi luôn có thế giá trước mặt cha. Và cha vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong đời tôi. Nhớ có lần tôi trốn trường nội trú về nhà, cha tôi đã nghiêm khắc bảo “Không nhận tôi là con nữa”; thế là tôi khóc lóc, đau đớn, nhưng rồi để không bị tước mất quyền làm “con”, tôi êm nhẹ trở về trường. Có lẽ, cha tôi đã biết điểm yếu này của tôi chăng? Không biết cha tôi đã thương và đối xử với các anh chị như thế nào, nhưng với tôi, đứa con sau cùng trong nhà, cha là cả một bầu trời trong mát. Khi lớn lên, tôi cũng biết lợi dụng vị trí của mình trong trái tim cha, để đòi cha làm những chuyện khó vượt qua theo tính con người. Một sự hòa giải khó khăn. Trước khi cha tôi vĩnh viễn rời trần gian. Ai cũng biết chỉ có tôi tỉ tê bên tai và rồi thế nào cha tôi cũng siêu lòng.
Trở lại với kinh nghiệm “Tình Cha”, tôi cũng đã có cùng một tâm tình với thái độ như thế đối với Chúa. Có những lúc vòi vĩnh, có những lúc sung sướng ấm áp bên Chúa là Cha; nhưng cũng có những lúc dựa thế tình thương, tôi đã mặc cả, đã ép, đã nài nỉ, và dường như rốt cuộc tôi vẫn thắng thế. Chúa dường như luôn nhượng bộ. Đó là điểm yếu của tình thương.
“Đâu phải ta ngoan để Ngài thương ta.
Đâu phải ta hay để Ngài thương ta.
Nhưng do nơi lòng hay thương xót của Ngài….
Chúa thương chúng ta, vì muốn thương ta…”
(Trích bài hát “Chúa thương chúng ta” – Lm Thành Tâm)
Đó là lời của một ca khúc về tình Chúa mà tôi đã cảm nhận rất thấm thía. Tình yêu không lý luận được. Nó được cho không, là không cân xứng. Tình thương là điểm yếu của Chúa, nhưng đó lại là điểm mạnh của Ngài. Dựa vào tình CHA – con đó, tôi đã tiến bước; dù nhiều phen Chúa cũng cho tôi những đòn đau điếng tưởng như không chỗi dậy được. Nhưng rồi cũng lần mò trở về nương tựa CHA.
Tôi ao ước chia sẻ và tâm sự cùng phụ huynh về ảnh hưởng của mình trên con em. Ngoài những gì chúng ta thương và trao cho con: một sức khỏe tốt, trí hiểu và vốn liếng học thức, nghề nghiệp và nhất là tình yêu. Phụ huynh muốn chuyển tải cho con em một cuộc sống đạo đức, và nhất là một niềm tin, cậy, mến Chúa.
Những gì con em nhận trong những ngày đầu đời sẽ là chất liệu sống cho cả cuộc đời của chúng. Tương quan với phụ huynh sẽ phản ánh trên thái độ sống của chúng với Thiên Chúa và tha nhân. Thương con. Ai cũng thương, nhưng thương cách thế nào để còn đọng lại trên con cái vị ngọt và sự ấm lòng? Cảm nhận này sẽ cùng đồng hành suốt cuộc đời của mỗi chúng ta.
Đã chia sẻ, xin được nói hết lòng mình, vì thế xin được trích lại một đoạn trong tập “Cảm nghiệm tình cha” mà tôi đã có lần bày tỏ với lòng biết ơn cả hai kho tàng quý báu nhất trên đời: Thiên Chúa là Cha và cha tôi.
“Cha – con… cảm nghiệm được tình cha làm cho con thấy đời tươi vui, đơn giản và nhẹ nhàng…
Lạy Chúa, nói đến tình Cha của Thiên Chúa, con xin cúi đầu lạy tạ hồng ân Cha trên trời đã cho con một người cha dưới thế, dù lắm bất toàn trong nhiều lĩnh vực, nhưng điều khắc sâu và còn đọng lại trong đời con, là sự cảm nghiệm thấm thía một tình cha tha thiết, để rồi con đến với Cha trên trời với chính cảm nghiệm quý giá đó!
Người trần nào mà không mang giới hạn? cha con cũng thế thôi, nhưng tình thương con chính là “điểm cứu độ” cho cuộc đời của cha, và là món quà cho con.
Dưới con mắt tình yêu, những giới hạn có khi lại thấy đáng yêu, những sần sùi của kiếp người dường như được che phủ bớt. Với tình yêu, những đắng cay lắm khi cũng dễ nuốt như được bọc đường. Cảm nghiệm tình yêu của Cha trên trời thường được cảm nghiệm xuyên qua tình yêu cụ thể dưới đất. Vì thế, con vẫn luôn tri ân Cha trên trời đã cho con nếm cảm tình Ngài qua thân phụ con, một người trần, nhưng đã mang đến cho con dấu ấn của tình Cha Thiên Giới.
Qua chính cuộc sống gia đình, con luôn thấy mình quý giá và được nhận dư dật tình thương của những người thân, nhưng nổi bật hơn cả là cha của con. Con luôn xác tín rằng mình được yêu thương trọn vẹn và gần gũi cận kề cha mình, người cha của huyết thống.
Tạ ơn Chúa và xin Ngài chúc phúc cho người cha rất thân thương mà con tin là đang ở bên Cha trong nước Chúa. Dù âm dương cách trở, nhưng con vẫn luôn thấy gần gũi như ngày nào con còn bé; vì cha vẫn luôn dõi theo con một cách vô hình, che chở và gìn giữ đức con cưng trên mọi bước đường tìm đến CHA trên trời.
Tạ ơn Cha vì những cảm nghiệm tình cha của tuổi thơ. Đây chính là chất liệu cho con nếm cảm và hiểu được tình của Thiên Chúa là CHA của con.
Với cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa là CHA, con thấy mình là người có phúc, dù những khi tràn ngập trong nước mắt, con vẫn luôn nói lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì con luôn thấy mình được yêu và sống trong ân lộc. Con chẳng bao giờ dám trách Chúa là CHA con một điều gì; ngay cả khi những điều Ngài gởi đến làm nhức nhối tận tim gan. Làm sao con trách Chúa được khi thấy cán cân ân lộc luôn nghiêng về phần con? Và con luôn cảm nhận Chúa là CHA, với những gì đúng nghĩa của tình CHA!
Tạ ơn Cha, Halleluia! Tạ ơn Cha, Halleluia!
Xin Thiên Chúa là CHA chúc lành cho tất cả những người cha và nhất là những người mẹ dưới thế, và cầu mong cho những người con được cảm nhận tình thương của cha mẹ mình, nhất là được nếm cảm TÌNH CHA của Thiên Chúa qua cảm nghiệm tình cha – tình mẹ trong đời.


