Cảm nhận về Ngày Hội Ơn Thiên Triệu 2025 tại Giáo xứ Trung Chánh
Một buổi sáng Chúa Nhật trong lành, ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán lá, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp khuôn viên Regina Mundi. Nơi đây, chị em Dòng Đức Bà – Nữ Kinh Sĩ Thánh Âutinh tất bật chuẩn bị hành trang, nét mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui khi cùng nhau đến Giáo xứ Trung Chánh (Giáo Hạt Hóc Môn) để tổ chức ngày cầu nguyện Ơn Thiên Triệu. Đây là dịp đặc biệt nhằm giới thiệu Hội Dòng đến với các bạn trẻ Giáo Lý Viên nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành. Với em, ngày hội Ơn Thiên Triệu năm nay không chỉ là một cơ hội để quảng bá ơn gọi, mà còn là một hành trình sâu lắng và đầy ý nghĩa, là hành trình đánh thức tâm hồn, nơi mà em được dịp lắng nghe những chia sẻ quý báu từ nhiều hành trình sống ơn gọi khác nhau của các tu sĩ. Trên hết, em cảm nhận được tiếng gọi yêu thương và dịu dàng của Chúa vang vọng trong lòng mình, một tiếng gọi không ồn ào nhưng đủ mãnh liệt để khơi dậy niềm khát khao dâng hiến và bước theo Ngài.
Ngay từ khâu chuẩn bị, khi cùng các chị em trong Hội Dòng trang trí gian hàng, em đã cảm nhận được một niềm vui rất khác. Không phải là niềm vui từ một kết quả rực rỡ, mà là từ những khoảnh khắc nhỏ nhất, khi tất cả chị em cùng bàn bạc, cùng khiêng những chậu cây để trang trí, cùng loay hoay vì thiếu đồ trang trí, hay không biết phải treo các bảng câu Cha Mẹ Thánh thế nào cho đẹp. Chính những điều giản dị đó khiến em cảm thấy mình đang được sống trong một tập thể có chung lý tưởng, nơi mà không chị em nào bị bỏ lại phía sau, nơi mà mỗi chị em đều cùng nhau góp phần làm nên một điều gì đó lớn hơn bản thân mình.
Đặc biệt, sự hiện diện và đồng hành tận tụy của Cha xứ và Cha phó Giáo xứ Trung Chánh đã để lại trong em một ấn tượng sâu sắc. Các ngài không chỉ lo về mặt tổ chức mà còn chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ dụng cụ trang trí, bàn ghế, đến việc lo chu đáo bữa ăn trưa và ăn xế cho mọi người. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy yêu thương như người cha lo cho đoàn con cái mình trong ngày hội Ơn Thiên Triệu. Sự gần gũi đó làm em thật sự cảm động không phải chỉ vì được chăm lo, mà vì em cảm thấy mình được quý Cha cùng đồng hành.
Trong suốt ngày hội, em có cơ hội đến thăm các gian hàng của nhiều Nhà Dòng khác nhau. Mỗi Nhà Dòng có một Linh Đạo, một Sứ Vụ riêng biệt, từ các dòng có sứ vụ giáo dục cho đến các dòng có sứ vụ y tế… Em không chỉ nhìn thấy hình ảnh, nghe giới thiệu về Nhà Dòng mà còn được cảm nhận rõ nét đời sống và tinh thần phục vụ của các tu sĩ. Em thấy lòng mình dâng lên niềm thán phục, đôi lúc là sự xúc động vì các tu sĩ đã can đảm từ bỏ nhiều thứ, sống đời dâng hiến một cách trọn vẹn. Các tu sĩ không nói quá nhiều, nhưng mỗi lời nói đều chất chứa chiều sâu, như thể đã được sàng lọc từ kinh nghiệm sống thực tế. Khi nghe các tu sĩ kể về hành trình ơn gọi cũng có những lúc hoang mang, những lúc mỏi mệt, nhưng cuối cùng vẫn “ở lại với Chúa” trong niềm yêu mến, em thấy trong lòng mình có điều gì đó lay động. Em bắt đầu tự hỏi: Mình đang đi trên con đường nào và con đường đó có dẫn tới hạnh phúc đích thực hay không? Liệu mình có thực sự phó thác con đường của mình cho Chúa chưa?
Buổi tọa đàm vấn đáp như đẩy cảm xúc trong em lên cao hơn. Có bạn đặt câu hỏi rất thực tế như: “Tại sao tu sĩ có thể cởi bỏ lời khấn về lập gia đình, nhưng những người đã lập gia đình rồi thì không thể đi tu được?” Hay: “Người trong cộng đồng LGBT có đi tu được không?” Đó là những câu hỏi không sách vở, không giả tạo. Và điều tuyệt vời là các Cha, các Sr trả lời bằng sự chân thành, không che giấu những khó khăn thật sự, nhưng luôn mở ra một lối đi, lối đi của sự tín thác, can đảm và kiên trì. Em nhận ra rằng: Ơn gọi không dành riêng cho những người “thánh thiện”, mà là cho những người dám bước đi, dám để Chúa dẫn dắt mình.
Nhưng có lẽ, điều chạm đến tâm hồn em nhiều nhất lại là giờ tĩnh nguyện cuối ngày. Trong ánh nến lung linh, tiếng nhạc nhẹ nhàng và thinh lặng bao trùm, em cảm thấy như mọi bận rộn, mọi câu hỏi trong lòng đều được gỡ bỏ. Giữa khung cảnh trầm lắng ấy, em thấy mình như được đặt lại trọn vẹn trước Chúa, em đứng thinh lặng để trái tim nói chuyện với Chúa. Lúc ấy, em không cầu xin điều gì cụ thể, cũng không tìm kiếm câu trả lời rõ ràng. Em chỉ muốn nói với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con chưa biết tương lai của con sẽ ra sao, nhưng nếu Ngài đang gọi, xin giúp con dám can đảm để đáp lại tiếng xin vâng”. Một lời thì thầm rất nhỏ, nhưng với em, đó là lời cầu nguyện chân thật nhất mà em từng thốt ra.
Khi ngày hội kết thúc, khi các Hội Dòng và các bạn trẻ Giáo Lý Viên thu dọn ra về, trong lòng em vẫn còn nguyên một nỗi lặng, không phải là sự trống rỗng mà là một khoảng lặng đầy ánh sáng. Em biết, Chúa không đòi hỏi em phải có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Ngài muốn em bắt đầu bước đi, bắt đầu sống trọn từng ngày với trái tim rộng mở. Và đó chính là hình ảnh người hành hương của hy vọng, không cần biết điểm đến, nhưng tin rằng cuộc hành trình này là một “quà tặng” mà Ngài đã dành riêng cho em.
Thủy Ngân – Dự tu Dòng Đức Bà