Cảm nhận sau trại hè CND 2024
Em đã muốn tham gia phụ Trại Hè vì dòng chữ mô tả poster chương trình: “…để khám phá một thế giới kỳ diệu trong chính bạn, để kết nối tương quan với Giêsu và khám phá sứ mạng cuộc đời“. Vì em nhận thấy chính mình đã được lãnh nhận nhưng không, đây là lúc sống lòng biết ơn với những gì mình đã được nhận lãnh đó.
Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Trại Hè, cùng các chị em trong lớp thực hiện nhiệm vụ mang niềm vui cho các bạn trại sinh qua các trò chơi, vận động, cử điệu,…em xác tín Chúa Thánh Thần làm phần đáng kể so với những nỗ lực kém cỏi đi kèm là những lo lắng và thiếu tự tin của em.
Sau năm ngày bốn đêm, em có được những suy tư và bài học cho riêng bản thân mình.
Các bạn trại sinh càng cho thấy câu trả lời mạnh mẽ hơn rằng người trẻ của thời đại này không hoàn toàn chỉ hời hợt, vô ơn, ích kỷ như chúng ta tưởng các bạn bị ảnh hưởng bởi xã hội, nhưng bên trong các bạn là một vũ trụ luôn luôn khao khát chân lý, tình yêu và cần lắm ai đó có thể chỉ cho các bạn đi đúng hướng. Em đã xúc động nhiều khi lắng nghe chia sẻ của một bạn bên ngoài thật sôi nổi nhưng bạn ấy bày tỏ một tâm hồn tin tưởng Chúa và biết ơn Chúa từ những gì bạn cảm nghiệm được.
Sẽ không phải vô lý nếu từ đợt trại này, nhiều bạn lóe lên ý tưởng về ơn gọi dâng hiến, bởi các bạn đã được nhìn thấy hình ảnh một Thiên Chúa sáng ngời nơi các nữ tu CND hy sinh, quên mình, vui tươi, hạnh phúc, yêu thương, thầm lặng, sâu sắc và hơn hết, đầy Chúa. Đâu đó nơi hình ảnh các Soeurs, các bạn chợt nhìn thấy lý tưởng mà các bạn hướng đến hay được mời gọi.
Bản thân em đã thật vui, thật hạnh phúc và tự hào khi nhìn thấy gương sống của các Chị dòng mình trong đợt trại hè này. Là những tâm hồn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, là những người nữ môn đệ bước sát theo chân Thầy Giê-su không hề lung lay. Con người các Chị tỏ ra lòng suy phục đối với Lời Quyền Năng- Kinh Thánh. Các Chị đã để Chúa dùng mình như trung gian hữu hiệu mà đến với các bạn trẻ của Chúa. Giữa các Chị với nhau, các Chị hài hước trêu đùa nhau để quên đi những mệt mỏi, quan tâm nhau những điều rất nhỏ, sự hiện diện của Chị Giám Tỉnh như người mẹ hiền, Chị Giám Tỉnh đi phụ bếp, từ ê-kíp nấu ăn cho đến cộng đoàn tại chỗ âm thầm khiêm tốn và thánh thiện, chung tay để chương trình diễn ra cách tốt nhất, những lời cầu nguyện và nụ cười chúc lành gần xa. Là một em nhỏ may mắn được chen chân vào trại, em luôn cảm thấy thật ấm áp và có Chúa ‘ở đây lúc này’. (Em cũng chưa thấy mình bị trách hay đòi hỏi bởi những thiếu sót của mình…)
Những ngày trại qua còn là dịp may mắn Chúa cho em để cảm nghiệm tình thương của Chị Em cùng lớp dành cho em. Thêm một dịp làm việc chung sau một năm tông đồ trở lại nhà tập, Chị Tâm Anh, Chị Hạ và Em Huyền đã nâng đỡ em hết mức. Dù bận rộn chuẩn bị đủ thứ trước kỳ trại, em vẫn cảm nghiệm một sự kết nối của Chị Em chúng em trong Chúa. Mỗi tối sau một ngày trại, Chị Em ngồi với nhau bàn cho ngày hôm sau, xen kẽ những chia sẻ, một tối kia em đã rất cảm động vì được các Chị, Em lắng nghe, an ủi, động viên, vì em lo nhiều cho cháu trai của em. Chị cảm ơn Huyền. Em cảm ơn Chị Hạ, Chị Tâm Anh rất nhiều.
Con xin hết lòng tạ ơn Chúa và em cảm ơn các Chị vì tạo cho chúng em cơ hội này. Em hết lòng cảm ơn Chị Diễm Chi, Chị Thanh Trinh, Chị Linh Chi và tất cả các Chị.
Những điều em thấy còn quá ít so với những gì em không thể thấy, ước gì Chúa đổ đầy Niềm Vui là chính Ngài trong tâm hồn các Chị sau hành trình dài chuẩn bị cho công cuộc này.
– Têrêsa Thu Huyền –