Cảm nhận ngày Tiên Khấn

Nếu lùi lại cách đây đúng một tuần, thì hôm nay là ngày Tiên khấn của tôi. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng cảm xúc trong lòng thì như vẫn còn y nguyên. Nhắm mắt lại để thước phim quay chậm trong đầu, từ giây phút thức dậy đầu ngày, khoảnh khắc ngồi tĩnh lặng với Chúa trong nhà thờ trước giờ lễ, cho đến từng phần của Thánh Lễ, lúc đọc lời tuyên Khấn, kí tên, hay khi chung vui với gia đình, bè bạn trong giờ điểm tâm đơn sơ.

“Hạnh Phúc” – đó là từ đầu tiên để nói về cảm nhận của tôi đối với hồng ân Tiên Khấn này. Trước ngày lễ, chúng tôi được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Cha giải tội nói: “Ngày con tiên khấn, con sẽ trở thành cái bình để đựng Chúa”. Điều này làm tôi nhớ lại lời một người chị em: “Hạnh phúc quá chị ơi, bình sành mỏng mảnh mà Chúa đổ đầy ơn huệ”. Đã từ lâu lắm rồi, tôi vẫn đi tìm câu trả lời cho thao thức: Tôi muốn gì? Ừ thì tôi nhận ra Chúa gọi mình đó, nhưng tôi muốn gì, tôi có muốn sống ơn gọi này với Người không? Cho đến dịp tĩnh tâm cuối tháng 6 vừa rồi, tôi chợt nhận ra: Mọi tìm kiếm đều dẫn tôi đến một đáp án cuối cùng, đó chính là Chúa. Đúng rồi, Chúa thực là kho báu cuộc đời tôi. Tôi vỡ òa sung sướng. Tôi nghĩ đến cảm giác của những cô gái trước ngày lễ cưới, tôi đoan chắc mình cũng có những cảm nhận giống họ: vừa mong đợi, vừa hồi hộp, có lo sợ nhưng cũng mường tượng được cảm giác hạnh phúc của giây phút nói lên lời cam kết với người yêu. Từ giờ, tôi đã trở thành bạn trăm năm của Chúa. Ai có thể tin được rằng một cô gái yếu đuối, đầy tội lỗi và giới hạn, lại được Chúa yêu riêng và chọn gọi như thế. Chẳng những vậy, Chúa còn coi tôi là viên ngọc quý của Người, làm Người phải từ bỏ tất cả để mua lấy được tôi, thì đây, tôi cũng đã tìm thấy được kho báu, được viên ngọc quý của cuộc đời mình rồi. Chúa đã chờ tôi quá lâu, và hôm nay tôi đã gật đầu đồng ý.

Cảm nhận tiếp theo là “Biết Ơn”. Nhớ lại những ngày thơ ấu, khi mới 4 hay 5 tuổi, mẹ đã dạy chị em chúng tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho chị em chúng con được vô nhà dòng, được theo dấu chân Chúa, được vác Thánh Giá với Chúa”. Kết thúc giờ kinh tối luôn là bài hát: “Lạy Chúa, xin thu hút lòng con khỏi đam mê mọi sự trên đời. Xin thu hút lòng con, thu hút bằng tình yêu nóng bỏng và ngọt ngào của Chúa. Để con chết vì say mê mối tình của Ngài. Như chính Ngài đã vui lòng chết, vì say mê mối mình của con”. Những lời cầu nguyện ấy đã theo tôi suốt thời thơ bé, mặc dù có chút buồn cười, vì một đứa bé mà lại xin vác Thánh Giá và chết vì say mê Chúa, nhưng sau này khi nhớ lại, tôi vẫn thấy ý nghĩa và biết ơn vì ba mẹ đã khơi lên trong tôi khao khát yêu Chúa, dạy tôi biết liên lạc và kết nối với Chúa. Tôi cũng biết ơn những người đã tặng tôi những cuốn sách thiêng liêng đầu tiên, giúp nuôi dưỡng đời sống tâm linh của tôi. Cuốn sách đầu tiên tôi nhận được là “Chị nữ tu, đời sống hằng ngày” do một soeur tặng hồi tôi lớp 5. Lúc đó đọc chẳng hiểu gì, nhưng tôi vẫn giữ mãi, và đến giờ, đó là cuốn sách gối đầu giường của tôi. Tôi nhận ra hành trình của mình đi đến hôm nay, đằng sau là dấu chân của bao người nâng đỡ. Nhớ hôm tết, khi về quê, các bác, các chú, nhiều người họ hàng đều nói: “Mọi người luôn nhớ cầu nguyện cho các cháu. Gần như đêm nào cũng cầu nguyện cho mấy đứa trong dòng họ đang đi tu. Chúc mấy đứa hạnh phúc nha.” Tôi biết ơn và hạnh phúc, vì trợ lực của mình mạnh quá. Những người thân yêu còn sống đã nhiều như vậy, đó là chưa kể cả triều thần thiên quốc cùng hiệp lực cầu nguyện cho tôi. Lại nữa, trên hành trình này, Chúa chẳng để tôi phải tự mò mẫm, nhưng đã gửi đến biết bao chị em, nhất là các chị phụ trách trong các giai đoạn huấn luyện khởi đầu, các chị Giám Tỉnh đồng hành, nâng đỡ, giúp tôi biện phân để nhận ra ơn gọi và đi đến bước đáp trả này.

Ôi, lạy Chúa! Con hiểu Ngài đã nghĩ đến con, nhìn thấy con và gọi tên con, cả trước khi con được thành hình trong dạ mẹ. Ngài đã chuẩn bị cho con từng bước, từng bước, đã đồng hành với con trong mọi giây phút của cuộc đời, kể cả lúc tăm tối nhất. Ngày hôm nay, con đã nói lên lời cam kết đầu tiên của mình. Con không dám nói trước tương lai, con chỉ xin yêu Ngài trong giây phút hiện tại. Lạy Chúa, xin thu hút lòng con, xin giúp con say mê Chúa mỗi ngày một hơn, vì chính Ngài đã say mê con trước.

“Con không biết tự bao giờ, ôi chiếc áo dài xanh đen ấy

Tấm áo dòng rất đơn sơ, nhưng sao lòng con lại yêu biết mấy!

Kể từ giờ phút này, con đã là nữ tu

Của Dòng Đức Bà, là bạn tình của Giê-su,

Cho dù bè bạn có bảo con ngu

Nhưng được Ngài là hạnh phúc thì còn hơn làm tỉ phú!”

– Trích bài hát “Ơn gọi của con”

Hoài Phương, CND