Cảm nhận – Lưu xá Thanh Bình

Tôi tên là Hà thị Ngọc, năm nay tôi 21 tuổi. tôi được sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo,  trong một gia đình công giáo có truyền thống làm nông khá êm đềm và hạnh phúc. Gia đình tôi khá đông con, cha mẹ tôi lại đau yếu . Cha tôi bị bệnh khớp từ lúc mẹ và cha lấy nhau cho tới giờ, không có ngày nào là cha không uống thuốc cả. Tôi đã chứng kiến những đêm dài cha đau đớn khi trở trời, chân tay cha sưng tẩy lên nhưng vẫn uống thuốc giảm đau để ngày mai lại đi làm để nuôi 5 anh em tôi ăn học. Mẹ tôi cũng không khỏe gì cả, có lẽ vì sinh 5 anh em tôi nên sức khỏe mẹ kém đi, mẹ bị huyết áp thấp và chứng mất ngủ kéo dài làm mẹ phải cấp cứu nhiều lần. Tôi đã lớn lên như thế, buổi đi học, buổi chăn bò , buổi cắt cỏ, làm đồng… phụ cha mẹ. Tôi không được đi học thêm vì hoàn cảnh gia đình, mà cũng không phải chỉ mình tôi đâu mà cả bọn trẻ trong làng đều vậy. vì người dân quê tôi cũng không quan trọng chuyện học hành của con cái, học để biết đọc biết viết là đủ. Tư tưởng này càng thể hiện rõ ở giới tính nam và nữ. Họ quan niệm con gái không nên học nhiều, vì học nhiều sẽ khó lấy chồng. Tư tưởng đó đã thống trị nhiều gia đình và nhiều cô gái phải bỏ học, tạm gác ước mơ và hoài bão của mình khi còn quá trẻ. Gia đình tôi cũng không là ngoại lệ, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn các bạn của tôi. Vì đại gai đình bên ngoại của tôi đã vượt lên tư tưởng đó,và trở thành tâm điểm cho các gia đình khác học hỏi. ông bà tôi có 8 người con, mặc dù đông con và nông nghiệp là nghề chính của gia đình, khá vất vả nhưng ông bà tôi đã nuôi được 6 người con ăn học đại học. Gia đình ngoại nổi tiếng thời đó vì không có gia đình nào làm được như vậy. Cậu dì tôi lần lượt tốt nghiệp đại học và thành đạt ở Sài Gòn, và trở thành kim chỉ nam trên con đường thực hiện ước mơ và hoài bão của tôi.

         Tôi đã cố gắng học tập mặc cho bạn tôi bỏ học dở chừng, vì tôi muốn thoát nghèo, tôi muốn giúp đỡ cha mẹ tôi để bố mẹ bớt cực, tôi muốn cha tôi sẽ được chữa khỏi căn bệnh đeo bám cha  suốt mấy chục năm nay, tôi muốn cha không phải  đau đớn mỗi khi trở trời hay làm công việc gì nặng. Tôi muốn mẹ bớt lo lắng hơn, mẹ sẽ khỏe hơn , huyết áp mẹ sẽ ổn định. Tôi muốn có một tương lai, một cái nghề, tôi muốn được mọi người và xã hội tôn trọng tôi vì tôi là một người phụ nữ thành đạt và tôi muốn  kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp gia đình. Đó là những lý do để tôi phải cố gắng học tập vì tôi biết chỉ có học tập thật tốt thì tôi mới có thể thực hiện được những ước muốn đó. Tôi luôn cố gắng để đạt những thành tích cao trong học tập.

        Và thế là 3 cấp học cũng đã qua và tôi phải quyết định chọn cho mình một ngành để thi đại học. các cậu tôi khá thành đạt và họ muốn tôi là một cô giáo trong tương lai đơn giản là nó là ngành phù hợp với con gái, không phải bon chen vất vả nhiều. Tôi cũng thích tôi sẽ là một cô giáo nhưng tôi nghĩ chỉ thích thôi thì chưa đủ mà điều mình thích còn phaỉ có triển vọng , phải có tương lai. Tôi nói vậy vì tại thời điểm đó những người học sư phạm ra thất nghiệp quá nhiều và ít có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó cũng là lý do tôi chọn ngành quản trị nhân lực  làm mục tiêu theo đuổi của tôi. Tôi nghĩ học kinh tế thì dễ kiếm tiền và dễ thăng tiến hơn vì kinh tế luôn là hướng đi đầu của xã hội.

        Tôi chọn Thành phố Hồ Chí minh là điểm đến của mình vì lý do tôi đưa ra lúc đó là đây là một thành phố lớn, có nhiều việc làm thêm cho sinh viên và tôi sẽ dễ dàng kiếm việc làm thêm để trang trải phần nào việc học tập và cuộc sống của tôi thay vì tôi học ở Vinh thì phải phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ như thế thì cha mẹ tôi sẽ vất vả hơn đó là điều tôi không muốn chút nào. Tôi nghĩ một môi trường mới sẽ dạy tôi nhiều điều hơn, cuộc sống mới sẽ cho tôi đủ mùi vị cuả cuộc sống và tôi sẽ học cách trưởng thành và tự lập hơn.

         Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu vào Sài Gòn tôi sẽ ở lưu xá. Vì khi còn học cấp 3 tôi đã nghe nói nhiều về lưu xá nên cũng đã hình dung được phần nào môi trường sống cũng như nội quy ở đây. Phải nói là gia đình tôi có truyền thống ở lưu xá nhà dòng, hai dì và chị họ của tôi đều sống ở lưu xá khi họ là sinh viên. Ông bà tôi đã rất yên tâm khi các dì tôi sống và học tập ở lưu xá nhà dòng. Và tôi cũng mong muốn mình trở thành một lưu sinh của lưu xá. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống ở lưu xá để học cách sống chung với chị em hay nói chung hơn là sống tập thể, tôi sẽ dễ dàng đi lễ , đi nhà thờ và tham gia các sinh hoạt tôn giáo hơn, và tôi sẽ không bị hư khi được sống trong một môi trường sống tốt, được giáo dục và chăm lo đời sống đức tin cũng như những bài học căn bản khác về cuộc sống và đặc biệt là để cha mẹ tôi yên tâm hơn về tôi không phải lo lắng nhiều cho tôi khi phải sống xa nhà , khi mà những cạm bẫy của tội lỗi luôn rình rập các bạn trẻ đặc biệt là sinh viên . Đó là tất cả những lý do mà tôi muốn được sống trong môi trường lưu xá. Tôi đã nhờ dì và chị họ xin cho tôi vào ở lưu xá và cuối cùng tôi cũng đã được nhận vào.

         Và khi tôi cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay thì cũng là lúc dì tôi làm công tác tư tưởng cho tôi để tôi chuẩn bị vào lưu xá ở để tiện đi học. Dì tôi đã chia sẻ với tôi rất nhiều về đời sống lưu xá và những kinh nghiệm sống tập thể của dì cho tôi nghe, và chỉ dạy tôi đủ điều. vì dì sợ một đứa hậu đậu như tối sẽ không sống nổi ở môi trường lưu xá . Và những bức thư, những lời chỉ dạy của ông ngoại tôi viết cho dì lúc dì còn ở lưu xá đã được chuyển đến tay tôi như những bài học cho người kế tiếp là tôi. Ông động viên dì tôi phải cố gắng lên vì ông biết sống chung với nhau không phải là chuyện dễ và không phải ai cũng làm được “ sống chung với nhau là một cuộc tử nạn” .Và tôi bắt đầu thấy sợ, thấy lo về cuộc sống và môi trường sống sắp tới của mình, tôi sợ mình sẽ không làm được.

        Và thế là tôi đã tới lưu xá, cậu tôi chở tôi đến lưu xá Thanh Bình và tôi được sự chào đón thân tình của các chị em.

        Tôi luôn thầm cảm ơn chúa vì tôi biết tôi là một trong số ít các bạn được ở trong môi trường lưu xá dòng Đức Bà và tôi biết đó là hồng ân mà chúa trao tặng cho tôi. Thời gian cũng đã thấm thoát 4 năm đã trôi qua. Chính nơi đây đã cho tôi bao niềm vui, hạnh phúc cũng như nỗi buồn trong cộc sống, cũng chính nơi đây đã chứng kiến tôi trưởng thành và phần nào thực hiện được những kế hoạch tôi đã vạch ra. Có lẽ niềm hạnh phúc, niềm vui mà tôi cảm nhận được khi sống nơi đây đó là sự sẽ chia, giúp đỡ của các chị em cũng như của các ma soeur những người tôi luôn xem như những người mẹ của mình. Có lẽ những ngày sống nơi đây sẽ là những kỉ niệm đẹp theo suốt cuộc đời tôi. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên tôi lên lưu xá để đi nhập học, tôi tự thấy mình nhút nhát và quê mùa. Tôi thậm chí còn chẳng dám qua đường vì tôi sợ xe tông. Nhưng phải làm sao bây giờ khi tôi phaỉ  tự đi nhập học một mình trong khi tôi chưa một lần đến trường đại học lao động xã hội một lần nào cả? và trong hoàn cảnh đó những chị em trong lưu xá đã giúp đỡ tôi. Chị Hai người mà chúng tôi gọi là trưởng nhà đã lấy bản đồ và chỉ đường cho tôi. Buổi sáng hôm nhập học chính chị đã dẫn tôi ra đường lớn để tôi đạp nhe đi nhập học, nhưng khi ra tới nơi tôi vẫn không đủ can đảm qua cái ngã ba đầy xe chạy, nỗi ám ảnh về những con xe làm tôi sợ. tôi còn nhớ lúc đó chỉ dẫn tôi qua đường và bảo rằng “ em cứ qua đi rồi người ta sẽ tránh mình, không sao đâu”. Và khi qua ngã ba kia cũng là lúc tôi biết rằng từ đây tôi sẽ bước đi một mình mà không có cha mẹ bên cạnh ,và cũng từ đây tôi học cách sống tự lập và bao năm qua dấu chân tôi đã in khắp nẻo đường của thành phố. Tôi không còn sợ xe mỗi khi qua đường nữa. cũng từ trong ngôi nhà lưu xá, tôi học cách nội trợ, biết chi tiêu hợp lý. Tôi cảm thấy biết ơn các ma souer cũng như các chị em đã cho tôi một gia đình, một nơi để về sau mỗi ngày học tập và làm việc vất vả, một nowii để chia se buồn vui, cảm ơn những người đã góp phần làm cho tôi trở nên tốt hơn về mọi mặt, chính họ là những người góp phần mài dủa tôi thành viên ngọc đẹp có ích cho đời, tôi đã biết học cách từ bỏ cái tôi cá nhân để sống với cái ta của cộng đoàn, tôi đã biết từ bỏ ý riêng, nấu ăn ngon hơn và nhiều điều khác nữa…

         Cũng chính nơi đây đã giúp tôi vượt qua bao khó khăn của cuộc sống, đó là nỗi nhớ nhà của một cô gái ở một miền quê nghèo nhưng yên bình  lần đầu tiên rời khỏi vòng tay cha mẹ, gia đình để đi tìm tương lai cho mình, nơi phố thị ồn ào , bon chen. Sống trong lưu xá cũng giúp tôi giải quyết phần nào khó khăn về tài chính vì tiền chi tiêu ở lưu xá cũng ít hơn so với ở ngoài. Tôi cũng đã cố gắng làm thêm nhiều việc sau giờ học để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống của tôi, phụ giúp bố mẹ tôi được phần nào. Tôi đã phải cầu nguyện rất nhiều ngày và cuối cùng tôi cũng đã tìm được công việc tôi mong ước. Hai năm qua tôi là cô giáo của 2 em học trò. Việc dạy học giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống và cũng là nguồn thu nhập chính của tôi . chính công việc làm thêm này đã đưa tôi tôi tới một ước mơ đẹp hơn, mong một ngày không xa tôi cũng được đứng trên bục giảng nhưng với tư cách là một giảng viên ngành quản trị nhân lực ở một trường đại học. Một trong những khó khăn nữa mà tôi gặp phải đó là quãng đường đi học và quãng đường từ nhà lưu xá tới nhà dòng khá xa nên việc đi học và tham gia các buổi học cũng như các buổi sinh hoạt ở nhà dòng rất khó khăn khi mà tôi cũng như các chị em khác đi lại bằng xe đạp. Và việc sắp xếp lịch học và các chương trình sinh hoạt sao cho nó không bị chồng chéo, trùng lịch là vấn đề nan giải chung của chị em lưu sinh. Đây có lẽ là một thứ thách của tôi nói riêng và của các chị em khác sống trong lưu xá nói chung.

       Tôi cũng đã tham gia hầu như tất cả các chương trình của lưu xá, từ việc học giáo lý, cầu nguyện chung, học kỹ năng mềm, các sinh hoạt chung, các buổi tĩnh tâm trong mùa vụng vụ, các sinh hoạt chung, và các chương trình dã ngoại, hành hương hay du lịch mà lưu xá tổ chức. Ngoài ra phần lớn thời gian tôi tham gia sinh hoạt bên giáo xứ hát thánh ca và dạy giáo lý. Hiện tại tôi là giáo lý viên của giáo xứ nơi tôi sinh hoạt. các hoạt động của lưu xá và của giáo xứ giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống, tôi thấy mình thăng tiến hơn nhiều trong đức tin và đời sống đạo, biết hi sinh và can đảm dẫn than để phục vụ hơn. Tôi cũng thấy mình biết nhiều hơn về giáo lý và đời sống cầu nguyện. Những bài học về kỹ năng mền giúp tôi có khả năng ứng xứ, giao tiếp tốt hơn, nó cũng giúp tôi hoạch định được những bước đi của mình trong tương lai, biết lập kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn. Những buổi sinh hoạt chung với nhau giúp tôi hiểu các chị em nhiều hơn, có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Những buổi cầu nguyện chung, phút hồi tâm, các buổi tĩnh tâm là những dịp để tôi và các chị em nhìn lại mình về những việc đã làm được và chưa làm được với chúa và với anh chị em. Và sau những kỳ học tập vất vả tôi và các bạn lại được thả long mình, được thư giãn đầu óc với những chuyến đi chơi xa.

         Bao năm qua tôi đã sống và học tập như thế, không một đồng tiền trợ cấp của xã hội. Điều tôi có là một niềm tin vào một tương lai, tin vào bản thân mình,niềm tin của cha mẹ , gia đình dành cho tôi cũng như sự động viên khích lệ tinh thần của gia đình, người thân và bè bạn,nếp sống của đại gia đình tôi. Điều tôi có là những tấm gương sáng quanh tôi đó là dì cậu, các anh em và những người bạn.  Và đặc biệt, điều tôi có là là tình yêu thương, sự quan phòng, chở che và hướng dẫn của chúa, mẹ Maria ,Thánh Anton và thánh quan thầy luôn ở bên và giúp sức cho tôi.vì tôi biết lời dạy của cha mẹ tôi luôn đúng và nó sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời “có chúa con sẽ có tất cả, mất chúa con sẽ chẳng có gì”. Tất cả những điều đó là động lực để tôi đã bước và sẽ bước tiếp trên con đường tôi đã chọn cho mình.

           Nói về vai trò của người phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, giáo hội và xã hội, tôi xin được mượn hình ảnh “hạt muối”. muối có thể tạo nên hương vị của món ăn thì người phụ nữ cũng góp phần tạo nên sự mặn mà của cuộc sống. cũng như cảnh mày râu phụ nữ có thể thăng tiến trong công việc, họ cũng có ước mơ và tài năngcũng như sự đam mê trong mọi lĩnh vực.  Hơn nữa , một trong những vai trò lớn lao của người phụ nữ là chính họ là những nhà giáo dục tài ba cho xã hội. Một người phụ tốt, có tâm hồn đẹp sẽ tạo ra những đứa con tốt, những gia đình tốt. Mà những gia đình tốt thì sẽ tạo thành một cộng đồng, xã hội và giáo hội tốt. Như vậy phụ nữ ngày nay không chỉ có thể thăng tiến trong công việc, thành công trong sự nghiệp mà họ còn có vai trò to lớn trong việc tạo dựng hạnh phúc gia đình và xây dựng một cộng đồng, giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả những điều đó là hương vị của cuộc sống mà người phụ nữ mang lại.

Nếu được chọn một biểu tượng để diễn tả chính bản thân mình tôi sẽ chọn biểu tượng “viên ngọc” bởi đó cũng chính là cái tên của tôi, hay cái cách mà người ta gọi tôi. Và đặc biệt là bởi vì tôi nghĩ vốn dĩ tâm hồn và bản thân của mỗi con người là một viên ngọc. Nhưng bản thân của viên ngọc ấy có đẹp hay không, có lung linh hay lấp lánh ánh hào quang hay không là tùy thuộc vào sự mài dũa, học tập và rèn luyện của mỗi người hoặc chính nhờ vào sự mài dũa của môi trường và hoàn cảnh sống của viên ngọc đó. Và tôi cũng tin rằng nếu tôi làm được như vậy, chấp nhận sự mài dũa của chính bản thân mình và của môi trường xung quanh tôi và không ngừng học tập và cố gắng thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ là một viên ngọc lấp lánh hào quang.

                                                                                                                                vienngocts