Từ bệnh viện GENERAL DE REFERENCE DE KINKONDJA, CONGO đến sứ mạng đời tôi
Câu chuyện 1: NIKI – EM THẬT ĐẸP
Trong thời gian thực tập tông đồ tại Congo, tôi đã gặp nhiều con người, nhiều câu chuyện, nhiều nỗi đau,… nhưng Niki – cô bé 17 tuổi với nụ cười hiền và đôi mắt tuy có đượm chút buồn nhưng chất chứa cả bầu trời hy vọng của tuổi trẻ, cùng một tâm hồn thật đẹp. Sự ra đi đột ngột của em khiến tôi mang theo trong lòng một nỗi tiếc thương lặng lẽ nhưng sâu sắc.
Em là người Congo, sinh ra trong một nền văn hóa xa lạ với tôi, với một ngôn ngữ tôi còn vụng về. Vậy mà khi gặp em, tôi lại thấy thật gần gũi. Có lẽ đó chính là vẻ đẹp của ơn gọi quốc tế trong Hội Dòng Đức Bà: nơi những con người khác nhau về màu da, ngôn ngữ, bối cảnh, văn hóa… lại nhận ra nhau trong cùng một tinh thần, yêu thương, đơn sơ và hy vọng; nơi mà trái tim có thể hiểu nhau sâu hơn bất cứ thứ tiếng nào. Thế nhưng, chính sự giới hạn ngôn ngữ ấy cũng để lại trong tôi một nỗi tiếc nuối. Tôi ước gì mình có thể nói chuyện với em nhiều hơn, hiểu em nhiều hơn, lắng nghe em nhiều hơn. Nhiều lúc tôi muốn an ủi em bằng những lời đầy sức nâng đỡ, nhưng rồi tôi chỉ biết nắm tay em, mỉm cười, hỏi thăm được vài ba câu. Cầu mong em hiểu được sự quan tâm vụng về ấy của tôi. Giờ đây khi nhìn lại, tôi chợt thấy lòng mình se lại vì cảm giác đã không quan tâm em đủ nhiều. Em ra đi nhẹ như một tiếng thở dài, mang theo cả những điều tôi chưa kịp nói và những quan tâm tôi chưa kịp trao. Tuổi mười bảy – cái tuổi đáng lẽ đang ngập tràn mơ ước – em lại phải chiến đấu với bệnh tật. Nhưng chính trong sự mong manh đó, em đã sống với một sức mạnh và bình an, một nghị lực mà tôi không thể nào quên. Lúc nào em cũng chào hỏi, cảm ơn,… mọi người, ngay cả trong khi đang phẫu thuật lúc em tỉnh thì câu đầu tiên “Wakumapo – Eyo mwa” và ngay trong giây phút cuối cùng em vẫn “Merci” mọi người. Với tôi, em đã hiện diện bằng một trái tim vô cùng đẹp.
Cái chết của em đến quá nhanh, để lại trong lòng tôi một khoảng trống lặng. Nhưng cùng với nỗi buồn ấy là lòng biết ơn sâu xa. Bởi tuy chỉ gặp em trong một quãng thời gian ngắn ngủi, em đã trở thành một trong những “người thầy” mà Chúa gửi đến trong hành trình tông đồ của tôi: một cô bé mạnh mẽ, dễ thương, trẻ đẹp; một bệnh nhân nhỏ tuổi lại trở thành người dẫn tôi đến gần hơn với lòng nhân ái. Em dạy tôi biết đơn sơ, biết đón nhận từng ngày như món quà với lòng biết ơn, và biết yêu thương trong thinh lặng.
Hôm nay, khi nhớ về em, tôi cầu nguyện. Tôi cảm tạ Chúa vì đã cho tôi được gặp em. Em ra đi quá sớm, nhưng ngọn lửa mà em thắp lên trong tôi vẫn tiếp tục cháy – ngọn lửa của sự sống, của lòng tin, của tình yêu vô biên mà không biên giới nào có thể ngăn cản. Em đã đi rồi… nhưng vẫn ở lại trong tôi: trong ký ức, trong lời cầu nguyện, và trong bài học về tình yêu vượt qua mọi biên giới – cả biên giới của ngôn ngữ, của văn hóa, của sự sống và cái chết.
Niki – em giúp tôi hiểu hơn thế nào là “tính quốc tế” của Hội Dòng – không phải chỉ là làm việc ở một đất nước khác, nhưng là để trái tim mở ra trước nỗi đau và vẻ đẹp của những con người mình gặp, của những người nghèo, là để tình yêu nối liền những khác biệt. Cảm ơn em thật nhiều đã làm cho sứ mạng đời tôi thêm ý nghĩa.

Câu chuyện 2: PAULINE – MON AMIE
Pauline, 29 tuổi, là một người mẹ trẻ bị sảy thai. Em rất đau khổ và không chịu ai an ủi cả. Ngày đầu tiên đến bệnh viện bắt đầu công việc, tôi đã nhìn thấy em ngồi như người vô hồn, cặp mắt luôn ướt đẫm. Em đau đớn nhìn những đứa trẻ bên cạnh khóc, cười, chơi, mà nước mắt em cứ tuôn trào. Ánh mắt tuyệt vọng, khổ đau không gì diễn tả được.
Tôi lại ngồi bên cạnh em, hỏi gì em cũng không nói, em không muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Tôi thấy thương em vô cùng nhưng không làm gì được khác ngoài một cái nắm tay, đặt tay lên vai em, hay đơn giản chỉ ngồi yên lặng bên cạnh để cảm nhận nỗi đau cùng em,… Chỉ thế thôi. Thấy em khóc trong cơn đau, tôi cũng không thể cầm được nước mắt; thấy em buồn, lòng tôi cũng nhói đau. Ngồi bên cạnh em trong thinh lặng, tôi thầm thì với Chúa: “Chúa ơi, em ấy đang rất đau đớn, xin Chúa ban sức mạnh và giúp em ấy sớm vượt qua, Chúa nhé!”. Cứ thế, mỗi ngày tôi đều dành chút thời gian ngồi yên bên cạnh em, nắm lấy tay em như một lời động viên và tôi gọi em là “mon amie”. Rồi cũng đến một ngày, em đã bắt đầu mở lòng nói chuyện với tôi (dù chỉ nói được ít câu vì em không biết tiếng Pháp; còn tôi thì biết chút xíu tiếng Kiluba, nhưng ngôn ngữ của con tim có thể giúp chúng tôi hiểu nhau). Em bắt đầu lấy lại tinh thần, chịu ăn, chịu cười,… Thấy em như vậy, trong lòng tôi mừng khôn xiết. Tạ ơn Chúa ! Cảm ơn em Pauline – mon amie.

