Trở về
Về đâu? Đi đâu mà về?
Ừ, thì về nhà chứ còn về đâu nữa. Mà có đi xa mới phải trở về chứ.
Cứ mỗi lần đến Mùa Chay, tôi lại nhận được lời mời gọi sám hối. Sám hối đâu chỉ có nghĩa là nhìn nhận và xưng thú tội lỗi của mình. Sám hồi còn là hành động quay lại, là nhìn ra và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, là về nhà với Cha nhân ái.
Trở về. Tôi nhớ lại hình ảnh của người con trong câu chuyện “Người Cha nhân hậu” (Lc 15, 11 – 32)
Người con thứ xin cha chia gia tài rồi bỏ nhà ra đi (Lc 15, 12 – 13a). Tại sao vậy? Phải chăng anh muốn ra đi để tạo lập cho mình một sự nghiệp vững chắc nhờ số vốn mà anh đã có được? Hay anh ra đi theo tiếng gọi của trái tim, tìm cho mình một nửa còn lại và xây dựng hạnh phúc? Hay anh ra đi chỉ vì căn nhà nhỏ bé kia giam hãm những ước mơ của anh? Anh muốn thoát khỏi nó? Có thể, anh ra đi chỉ để khẳng định với cha anh rằng: “Tôi đã lớn và tôi không cần tới ông nữa”. Không ai có thể biết lý do gì đã khiến anh ra đi. Người ta chỉ biết rằng anh đã “sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình” (Lc 15, 13).
Tiêu hết tiền, hai bàn tay trắng, bụng đói, anh nghĩ tới chuyện trở về (Lc 15, 16 – 17). Anh mong ước được làm công cho cha anh (Lc 15, 16 – 19) để kiếm cơm ngày ba bữa. Tôi tự hỏi, nếu không vì đói, liệu anh ta có về không? Nhưng dù sao thì anh cũng đã can đảm đứng lên và trở về. Trở về và nhận được nhiều hơn những gì anh mong ước. Trở về và nhận ra cha anh vẫn luôn yêu thương anh và mong anh trở về.
Có lúc tôi cũng đã từng đi xa như thế. Tôi gom góp những của cải mà tôi có: tài năng, thời giờ, sức lực,… và ra đi. Tôi mải mê chạy theo những thú vui của mình. Tôi lao đầu vào công việc để tìm danh và lợi. Tôi không còn chú ý đến sức khỏe của tôi nữa. Tôi say sưa làm bạn với máy tính và quên hết thời gian cũng như những gì đang diễn ra quanh tôi. Tôi thích được người khác khen nhờ vào những tài vặt vãnh của mình. Tôi lười đến nhà thờ, bỏ đọc kinh mỗi ngày. Tôi quên hẳn tôi có một người Cha vẫn đang chờ đợi tôi. Tôi hờ hững bỏ qua những người anh em khốn cùng. Tôi say mê với những cuộc tình và quên mất gia đình. Tôi chỉ biết có tôi ……..
Tất nhiên cũng có đôi lúc tôi nhìn lại. Thỉnh thoảng tôi cũng trở về nhà. Nhưng, như người con thứ, điều khiến tôi trở về chính là sự thiếu thốn hay thất bại của tôi. Tôi biết rằng những gì tôi có là do Cha tôi ban tặng. Tôi biết là tôi đã đi quá xa rồi. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để đứng lên và trở về. Tôi sợ gặp lại chính tôi, và tôi đã lại buông mình để mặc cho dòng đời cuốn đi. Tôi phục người con thứ. Anh dứt khoát và quyết liệt quá; quyết liệt cả trong suy nghĩ và hành động, cả trong lúc phạm tội cũng như lúc sám hối ăn năn.
Trở về. Tôi gặp phải hình ảnh của người anh cả. Anh ở nhà, làm tròn bổn phận một người con : chăm sóc cha già, cai quản công việc nhà. Nhưng ….
Là con, mà sao anh như khách lạ trong nhà mình?
Sao anh coi cha mình như ông chủ để anh phải hầu hạ?
Sao anh tự coi mình là kẻ làm công để rồi đòi được trả công? (Lc 15, 29)
Sao anh không biết rằng của cải trong nhà cha anh đã được trao hết cho anh rồi, kể cả con tim yêu thương của cha anh nữa? (Lc 15, 30)
Là con, sao anh không trò chuyện với cha mình?
Sao anh giữ kín trong lòng những ấm ức, những đố kỵ nhỏ nhen và ích kỷ?
Là anh trai, sao anh không đón nhận em mình trở về?
Người ta đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh người chạy lại? Sao anh không chia sẻ và khuyên bảo em mình để em anh phải ra đi và trở về với thân tàn ma dại?
Là người con trong gia đình, sao anh không biết yêu thương?
Gặp anh, tôi bàng hoàng nhận ra chính tôi trong anh. Tôi chất vấn anh để rồi nhìn lại bản thân mình….
Tôi, một người con của Mẹ Hội Thánh và Thiên Chúa Cha,
sao tôi lại hững hờ với cha mẹ mình quá đỗi?
một người con được hưởng nhiều ân ban, sao tôi không biết chia sẻ và cảm thông?
Sao tôi chỉ biết nhận mà không biết cho đi?
Tôi, một người con được yêu thương,
sao tôi không biết trò chuyện với Cha mình về mọi biến cố trong đời tôi?
Một người con được sống quá đầy đủ, sao tôi để lòng ghen tỵ với người anh em?
Một người con được tha thứ, sao tôi không biết thứ ta?
Một người con được quan tâm, sao tôi không biết quan tâm người khác?
Tôi, một người em của anh cả Giêsu, đã hy sinh vì yêu thương tôi,
sao tôi không biết yêu thương?
…
Trở về. Tôi muốn trở về. tôi phải trở về. chỉ có trở về tôi mới biết được Cha tôi vẫn đang chờ đợi tôi, vẫn nhìn nhận tôi là con và vẫn giang rộng đôi tay để đón lấy tôi. Về với Cha, phẩm giá của tôi được nhìn nhận. Tôi thấy tôi được thật sự là một con người, một người con. Về với Cha, tôi mới hiểu thế nào là yêu mà không mong đền đáp.
Trích từ Nội san : “Chia sẻ” của Dòng Đức Bà – Tỉnh Dòng Việt Nam

