Tổng kết cuối khóa thực tế hè tại Họ đạo Bảo Thạnh – Ba Tri – Bến Tre 2024
Trong một tháng đến ở với họ đạo Bảo Thạnh, lúc đi, nhóm chúng tôi có 3 chị em CND và 2 tình nguyện viên; lúc về, chúng tôi có thêm 1 chị em CND và 1 tình nguyện viên, cũng có 1 tình nguyện viên phải ra về sớm hơn, nên tổng số là 4 chị em CND và vẫn 2 tình nguyện viên. Nhóm chúng tôi đã có một tháng sống chung thật giản dị và nhiệt huyết với mọi công việc nơi đây. Trong đó, việc giữ giờ kinh và Thánh Lễ chung được ưu tiên hàng đầu, và kế đến là dồn mọi tâm sức vào các em thiếu nhi, giúp các em trong việc học hành và chia sẻ cuộc sống miền quê này với các em.
Số thiếu nhi đi Lễ, đi học (văn hoá và giáo lý), đi đọc kinh tối tại gia đình đã tăng lên gần gấp đôi. Có những gia đình mà ông bà có đến mấy chục cháu nội, ngoại, mấy chục cháu cố (chắt) nên khi các em rủ nhau đi thì đầy nhà thờ. Quả thực trước đây không có các sơ hiện diện thì các em ít ghé nhà thờ hơn, nay các em thường tụ tập ở nhà thờ, học hành, múa hát, tập đàn và chơi với chúng tôi. Khi nhìn các em tới đông như vậy, Cha và nhiều người lớn đều ước ao họ đạo có các sơ tới ở thường xuyên, như một mối dây kết nối, gần gũi với thiếu nhi và giáo dân.
Chúng tôi thấy nơi đây có nhu cầu học giáo lí, học thêm về đàn nhạc, nhân bản, học kèm… rất lớn. Đa số các em tính tình hiền lành, dễ thương. Người dân cũng nhiệt tình và mến khách. Nếu tính theo con số các ông/bà rửa tội và các cháu của họ (chưa rửa tội nhưng sống trong gia đình có bố, mẹ, ông, bà rửa tội) thì con số lên tới 1000 người nhưng hiện tại tham gia thường xuyên Thánh lễ trong họ đạo chỉ khoảng 40 – 50 người. Những năm chiến tranh, loạn lạc và những thay đổi về lối sống (đa số các bạn trẻ di cư lên thành phố lớn, học lớp 12 xong không còn em nào trở về làng ấp của mình, các cặp vợ chồng trẻ đi làm xa, chỉ còn người già và con nít ở nhà…) khiến cho đời sống đạo nơi đây bị giảm sút nghiêm trọng.
Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động cuối khóa hè như một cách động viên các bạn nhỏ và “thưởng” cho các em sau một tháng hè đầy cố gắng:
* Tổ chức tiệc sinh nhật chung cho các bạn nhỏ vì có nhiều em chưa từng được mừng sinh nhật.
* Tổ chức ngày trại hè cuối khóa chung cho các em bên họ đạo Bảo Thạnh và Tân Xuân với nhiều trò chơi hấp dẫn, tăng cường tính đồng đội, giúp các em học cách hợp tác và nâng đỡ lẫn nhau.
* Phát thưởng cuối khóa cho các em có nhiều tiến bộ:
Sự chăm chỉ, cố gắng của các em nhỏ là niềm vui cho tất cả chúng tôi. Từng giọt nước mắt của các em, từng cái nắm tay thật chặt của những người già, đôi mắt long lanh biết ơn của các bậc cha mẹ… đã là thông điệp cho chúng tôi rằng: mảnh đất miền Tây sông nước này thật giàu tình cảm, chan chứa nghĩa tình làng xóm, khắng khít với nhà thờ xứ đạo, với cha xứ, với các sơ các thầy… Một tháng không phải là dài nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nghiệm, ở đâu có tình người chân thành, ở đó có nụ cười, có những em nhỏ được lớn lên trong bình yên và sự chăm sóc.
Một trong những vấn đề lớn nhất ở đây vẫn là những vấn nạn về gia đình. Đời sống kinh tế được cải thiện khi cha mẹ các em đi làm ăn xa gửi tiền về cho ông bà nuôi nấng các cháu, nhưng đổi lại, các em rất thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Đa số các em nhỏ được đi học và có điều kiện sống tốt hơn (dù hai xã Tân Xuân và Bảo Thạnh vẫn là xã nghèo, người dân đi khám bệnh miễn phí), nhưng đồng thời các em lại không cảm nhận được tình thương qua đồng tiền cha mẹ gửi gắm và dần dần xa cách với các bậc sinh thành. Ở miền quê này, việc đồng ruộng (nhất là làm ruộng muối), đi theo ghe buôn bán, bốc vác ở các xà lan… đã không còn hấp dẫn người trẻ nữa, thay vào đó là những việc làm ở thành phố như giúp việc nhà, làm công nhân, đi xuất khẩu lao động… Các gia đình có vợ chồng xa nhau thì cũng dễ dẫn đến những khó khăn trong hôn nhân và việc nuôi dạy con cái, rất nhiều em không còn đủ đầy cả cha lẫn mẹ khi tình trạng ly dị tăng cao. Hầu hết các em chỉ còn sống với cha hoặc mẹ hoặc cảnh nhà tan nát vì các ông bố nghiện rượu, các bà mẹ chơi bài, đánh đề… những thứ đam mê phổ biến ở vùng miền này. Một cánh đồng tái truyền giáo, tái tân Phúc Âm hóa đang rộng mở chờ đón những đôi tay bác ái và hăng say của tu sĩ, của các tình nguyện viên, các giáo dân có lòng sốt mến đến gầy dựng, chia sẻ và nâng đỡ.
Chúng tôi hi vọng rằng, miền đất Ba Tri – Bến Tre này sẽ có thêm nhiều cánh tay nối dài đến giúp các linh mục, các giáo xứ về nhiều mặt: việc xây dựng nhà thờ họ đạo Bảo Thạnh còn đang dang dở chưa hoàn tất, việc dạy học, đặc biệt là giáo lý cho các em (nhiều năm rồi các em chưa được đón nhận bí tích Thêm Sức), tạo các sân chơi cho người trẻ và viếng thăm người già, nhất là quan tâm đến những thành phần yếu thế bị bỏ rơi như người khuyết tật, trẻ chậm phát triển, người bệnh tâm thần… Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và dấn thân hết sức khi nhận được lời mời gọi từ Hội Dòng qua chuyến thực tế hè năm nay và mong rằng những năm sau này nữa.