Thư Giáng Sinh 2023

Nẻo đường đang đi

Cụm từ “được Chúa quy tụ” đôi khi khiến chúng ta thở dài !

Nhưng nếu chúng ta trở lại với niềm xác tín rằng : tất cả chúng ta, mỗi người đều được Chúa gọi bằng tên riêng của mình, và đã có một ngày, chúng ta nghe thấy lời kêu gọi này dưới dạng thức xác định : “Con là con gái yêu dấu của Cha, nơi con, Cha tìm thấy niềm vui của Cha”. Việc chúng ta không lựa chọn cái này hay cái khác đòi chúng ta không ngừng đặt sự thật này vào trọng tâm.

Với lý do tương tự, chúng ta không thể coi mình như thể “người mạo hiểm của Chúa”, tự mình tuyên bố và chữa lành được thế giới. Chứng từ của chúng ta, để gọi là trung thực, cần thiết phải có cộng đoàn. Và một cộng đoàn thì không bao giờ lý tưởng được (về số lượng, tính cách, kể cả sự đa dạng các môi trường dấn thân vốn làm phong phú cho những chia sẻ), trái lại, cộng đoàn thì không được “chặt chẽ” lắm, hơi “phân tán” hoặc quá khắt khe, lấn át và cuối cùng phải nói là gánh nặng !

Thật vậy, đời sống huynh đệ được trải nghiệm cụ thể hàng ngày là điều chúng ta ít khi chọn lựa. Nhưng đó lại là nền tảng của những cam kết đã lựa chọn. Đời sống huynh đệ khiến cho các lời khấn được khả thi và đáng tin cậy.

Hơn nữa, trong Hiến Chương của chúng ta, đời sống huynh đệ được xếp trước các lời khấn ! Tin Mừng, linh đạo Âu-Tinh và Giáo hội luôn xác định tính ưu tiên của đời sống huynh đệ : “Sống như anh chị em của nhau là ơn gọi phổ quát đã được ủy thác cho mọi thụ tạo” (Đức Thánh Cha Phanxicô). Một thần học gia bổ sung : “Để nhận thức căn tính của chúng ta, chính những lời khấn diễn đạt cụ thể thái độ tự do mở lòng ra với đối tượng ‘bạn’ của chúng ta ”.

Tuy nhiên, chúng ta đừng e sợ thừa nhận rằng đời sống huynh đệ không tự nhiên mỹ mãn : ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã cho biết những kiểu ghen tuông độc hại làm đổ vỡ tương quan, đôi khi dẫn đến cái chết… Và ngày nay chúng ta lại viết tiếp Kinh Thánh. Không, đời sống huynh đệ không phải là nơi trú ẩn an toàn, càng không phải là nơi chốn vinh vang : đúng hơn đó là nơi vén mở chính bản thân chúng ta và về những điều chúng ta muốn giữ kín. Như thể vai trò đầu tiên của đời sống huynh đệ là nhằm thử thách chúng ta, đưa chúng ta qua lò luyện, vào ngọn lửa của người thợ đúc. Như thể đời sống huynh đệ là hình ảnh chúng ta cố gắng mang đến cho người khác không hệ trọng mấy. Vậy khoái cảm trong đau khổ là đời sống huynh đệ sao ? Hy sinh từ bỏ (cái tôi, vùng an toàn) thì đồng ý, nhưng cũng một số dịp thôi !

Đời sống huynh đệ thực sự cho chúng ta thấy điều gì ? Cũng giống như khung kính màu để cho tia sáng xuyên qua, đời sống huynh đệ cho chúng ta biết rằng chân trời chưa phải là hôm nay, mà cũng không thể đạt tới chân trời nếu không có hôm nay. Kể từ mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta biết rằng chúng ta phải từ bỏ mọi huyền bí thiên thần, vì có một luật ràng buộc chúng ta, đó là đời sống huynh đệ, được khởi sự và tiếp diễn bằng tình yêu.

Luật được khởi sự bằng câu ‘Bạn được yêu thương’ và tiếp theo là câu ‘Bạn sẽ yêu thương’. ‘Bạn được yêu thương’ là nền tảng của luật, và ‘Bạn sẽ yêu thương’ là điều vượt trội của luật.

Ai trừu tượng hoá luật ra khỏi nền tảng trên đây sẽ ưa thích điều trái khoáy với cuộc sống, đặt cuộc sống dựa trên luật, thay vì đưa luật vào cuộc sống đã lãnh nhận. Do đó, luật bị biến dạng thành tấm lưới gây ngột ngạt và chết chóc hơn khi các mắt lưới của nó tinh vi. Sự cứng rắn của luật ít đáng sợ hơn sự tinh vi của nó. Luật mà coi như thần tượng thì gây ra bất hạnh tồi tệ. Tuy nhiên, điều bóp méo luật chính là thú vui buộc tội, đẩy chúng ta đến thái độ giữ luật vị luật, và đối với ơn cứu độ, trên thực tế, luật đã không phản ánh đúng ý nghĩa của luật. Tin Mừng tập trung vào điểm tác động này” (Paul Beauchamp[1]).

Đời sống huynh đệ là nền tảng để chúng ta sống các lời khấn của mình mà không tự lừa dối mình.

Các lời khấn của chúng ta

Khó nghèo

“Phúc thay những người nghèo ! “. Phúc thay sự nghèo khó, mỏng giòn, yếu đuối của chúng ta : tất cả đều có vị trí trong Nước Trời. Thật vậy, “Nước Trời thuộc về những ai giống như họ”, những người không hề giấu giếm thân phận vì sợ mất mặt. Cần có thời gian để đạt tới sự nghèo khó này : thời gian để sự cứng nhắc của chúng ta phải rút lui và không còn che giấu tính dễ bị tổn thương và đau khổ của chúng ta nữa ; thời gian để học cách ngừng “ca cẩm đời mình”, nhưng biết đọc lại cuộc đời bằng cách khám phá những bước chân của Chúa bên cạnh chúng ta. Quả là kiên nhẫn và thầm lặng, Đấng hiện diện và luôn đồng hành với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế.

Nếu Chúa chọn yêu thương chúng ta như những người dễ bị tổn thương, tại sao chúng ta lại tạo một vỏ bọc khác cho bản thân ?

Nhưng còn một chiều kích khác trong lời khấn khó nghèo của chúng ta, đó là tính vô điều kiện. Đó là những gì chúng ta trải nghiệm trong mỗi Thánh lễ tạ ơn : “Vượt tiêu chí thiết thực, một mối tương quan ân cần và vô điều kiện sẵn sàng trở thành nguyên tắc của mỗi lời nói và mỗi cử chỉ. Bởi thế, Thánh lễ tạ ơn là thiết yếu. Là nguồn cội và là nơi nương ẩn »[2]

Khiết tịnh – Độc thân thánh hiến

Nẻo đường khó khăn ! Giữa tình dục tội lỗi và những đè nén cứu nguy, cuộc khủng hoảng các kiểu lạm dụng khiến chúng ta phải đối mặt với nghịch lý của cuộc sống, đặc biệt là cái nghịch lý chúng ta đã chọn lựa : sống tính dục và khiết tịnh ; sống tính dục và độc thân thánh hiến.

Vấn đề không phải là sống theo ảo tưởng về sự trong trắng trinh nguyên, thần tượng hóa một cuộc đời nguyên sơ “không tì vết” để phải quay trở lại với kiểu mẫu đó. Nữ tu không phải là “vị hôn thê của Đức Kitô” đã thoát xác.[3]

Tính dục sẽ luôn là nhu cầu và sống khiết tịnh thì sẽ luôn biết từ chối chiếm đoạt người khác như thể muốn lấp đầy sự thiếu hụt này. Từ chối chiếm đoạt không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, nghĩa là khước từ hành vi thao túng.

Tuy nhiên, điều quy định đời sống tu trì không chỉ là sống khiết tịnh -điều này đúng với mọi hữu thể người- mà còn là cam kết khiết tịnh trong đời sống độc thân thánh hiến. Thiếu hụt và tận hiến cho Thiên Chúa và tha nhân trong khiết tịnh và độc thân.

Chọn lựa thiếu thốn để hiện diện trước nhan Chúa và bước đi với Người. Chọn lựa thiếu thốn cũng là để hiện diện với tha nhân và bước đi cùng họ.

Đừng né tránh, hãy để cho mình được Chúa chạm đến.

Đặt mối tương quan vào trọng tâm mỗi ngày chắc chắn là cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực nhân gian vốn làm suy vi sáng kiến về ân phúc. Chúng ta phải trả giá, đôi khi chúng ta bị tổn thương, nhưng đây là cách chúng ta thực hiện phần việc của mình để mang lại khuôn mặt nhân bản cho thế giới hôm nay bằng cách tôn vinh hình ảnh Thiên Chúa cư ngụ trong lòng mỗi người.

Vâng phục

Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).

Chúa đang làm việc, Người luôn luôn làm việc như thánh Phêrô đã nói: “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa” (2P 3,9).

Và nếu vâng phục là nhìn mọi sự theo cách : hiện diện – ở lại – với Người, làm việc bên cạnh Người, đặt tay vào khối bột Người đã ủy thác cho chúng ta, thì điều gì xảy ra ?

Không đơn giản đâu ! Khi chỉ nghe con tim mình, dù sau này có phải hối hận, rồi chúng ta vội vã lao mình xuống nước giống như Phê-rô, mà quên rằng ngay cả khi tích cực hành động quảng đại cũng chưa phải là vâng phục. Cách thức của Chúa không phải là lao vào nhưng là thu hút. Việc của chúng ta là tìm ra điều gì có thể “trợ giúp” Chúa, nói theo cách diễn đạt của Etty Hillesum[4], chứ không thể thay thế Chúa được.

Trong dịp khánh lễ 50 năm của cô Etty, một người bạn đã chia sẻ : “Tôi phải mất nhiều năm mới nhận thức trọn vẹn rằng, là nữ tu có nghĩa là môn đệ của Đức Ki-tô chứ không chỉ là một nhà hoạt động vì các vấn nạn và các giá trị đa dạng, vốn dĩ rất tốt nhưng chưa đầy đủ. Tôi phải chấp nhận chịu cắt tỉa để yêu mến theo đường lối Chúa dạy. Chúa thường đảo ngược những điều đôi khi có vẻ là tốt nhất, nhưng lại chưa phù hợp trọn vẹn với Tin Mừng. Vì vậy, ngày qua ngày, tôi đã học cách trở thành môn đệ”.

Hãy trở về với chính mình”, đây là điều thánh Âu-Tinh một ngày nọ đã hiểu khi thừa nhận : “Tôi đã ở ngoài tôi”.

Trở nên chính tôi, một cái tôi “không bị lệ thuộc vào những người đã biến cái tôi thành xa lạ với chính mình”[5], một cái tôi đã dẹp bỏ được những trở ngại trong việc yêu mến bản thân[6], đó là con đường tự do mà chúng ta chọn khi khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Đó là ba cách từ bỏ các tà thần, ba sở thích của Thiên Chúa thật.

Trên con đường này, có hai người phụ nữ đã đi trước và đồng hành với chúng ta : Đức Maria và chân phước Alix. Sự gần gũi của các ngài thật tuyệt vời qua :

  • sự giản dị trong những lời nói còn đọng lại nơi chúng ta : năm lời của Đức Maria và “Tự thuật” của Alix, “người nữ thầm lặng tuyệt vời”,
  • cùng một sự kiên trì trong niềm Tin : sau khi được Truyền Tin, Đức Maria nhanh chóng lên đường và đảm nhận hành trình tiếp theo mà không biết trước điều gì.

Còn những gì Alix trải nghiệm trong sâu thẳm nội tâm không kém phần đáng sợ : “Tôi thường xuyên rất khô khan, không có lòng sùng kính, tăm tối trong hiểu biết, đầy những suy nghĩ bối rối… Trong thời gian này, tôi rất tha thiết đọc thánh vịnh ‘Từ vực sâu’, bởi vì từ trong vực thẳm hư vô và không là gì của tôi, tôi kêu cầu Thiên Chúa uy nghi và cao cả không thể nào hiểu nổi” (Tự thuật 34).

Sự gần gũi được xác nhận từ thị kiến của Alix : Đức Maria trao Hài nhi Giêsu cho Alix và như Đức Maria, đến lượt Alix đón nhận Người để làm cho Người lớn lên.

Trước thềm năm mới 2024, năm mà chúng ta sẽ tập trung vào công việc Huấn luyện Khởi đầu, với khoá họp của các chị Phụ trách Huấn luyện và khoá giới trẻ J3, thật tốt để chúng ta nhắc nhở mình rằng, đặc điểm của đời sống tu trì không phải ở số lượng hay ở hiệu năng thành tích, nhưng hệ tại “tính ngôn sứ” trong đời sống huynh đệ và cộng đoàn thường nhật, chính đây là nơi phân định tiếng gọi của Thần Khí hôm nay[7], nơi mà cuộc sống của chúng ta là dấu chỉ. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng này hàng ngày !

Chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ!  

Với tất cả tình mến thương huynh đệ

Sœur Cécile MARION, cnd-csa Bề trên Tổng quyền

 

[1] “Từ núi này qua núi nọ” – Seuil 199, tr. 109

[2] Suy tư của một thần học gia ẩn danh được A.Riccardi trích dẫn trong quyển “L’Eglise brûle”, Le Cerf 2022, tr. 251.

[3] Sự từ bỏ của chúng ta không phải là án phạt. Chúng ta hãy nhớ lại gia phả của Đức Giêsu : Ta-ma, Ra-khap, Bet-sa-bê, Rút… Sự sống (và sự sống dồi dào vì nó đưa chúng ta đến cùng Đức Ki-tô) đi ngang qua bản năng tính dục : “Thiên Chúa cứu” từ trong lưỡng diện này của chúng ta.

[4] “Một cuộc sống bị đảo lộn” – Seuil 1985, trang 175. Là một thiếu nữ Do-thái trẻ sống tại Amsterdam, Etty Hillesum đã viết nhật ký từ 1941 đến 1943, vào thời châu Âu sống dưới ách thống trị của Hitler. Tháng 09/1943, vào đêm trước khi bị bắt và bị đày đến trại giam Auschwitz, nơi cô qua đời hai tháng sau đó, cô đã viết : “Cầu nguyện sáng Chúa nhật. Đêm đó, lần đầu tiên tôi nằm thao thức trong bóng tối, mắt nóng bừng, những hình ảnh đau khổ của con người cứ hiện lên không ngừng trước mắt tôi. Lạy Chúa, con xin hứa với Ngài một điều, ôi, một điều nhỏ nhặt thôi : con sẽ cẩn thận để không huỷ hoại ngày hôm nay, như bao nhiêu gánh nặng, những nỗi kinh hoàng mà tương lai khơi dậy trong con ; nhưng điều này đòi hỏi một sự thao luyện nào đó. Hiện tại, ngày nào có đủ nỗi khổ cho ngày đó. Lạy Chúa, con sẽ trợ giúp Ngài, không để Ngài tàn lụi trong con, nhưng con không thể đảm bảo trước điều gì. Tuy nhiên, có một điều ngày càng sáng tỏ hơn đối với con (…), theo từng nhịp đập của trái tim con, rằng chính chúng con phải trợ giúp Ngài và phải bảo vệ đến cùng ngôi nhà tiếp đón Ngài trong chúng con”.

[5] Marie Balmary : Tâm lý và đời sống thiêng liêng – Số đặc biệt của Christus số 276 tháng 11 năm 2022.

[6] “Nếu người ta ghét chính mình, người ta dễ đi đến ghét mọi thứ còn lại” – Maurice Bellet: ibid.

[7] “Việc thực hành trò chuyện tâm linh phải là phương thức trao đổi thông thường (…) để chuẩn bị cho việc phân định chung mà chúng ta ước mong sẽ trở thành phương thức thông thường để lấy quyết định trong đời sống – sứ mạng (…)” (A . Soza – Thực hành phân định chung (lời nói đầu) – Ed.Lesius 2022.