Thần Khí sáng tạo: Nguồn sống và lời mời gọi trách nhiệm hôm nay

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa trong trật tự của Thiên Chúa Ba Ngôi nội tại, là tình yêu Ngôi vị và là mối dây tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Trong nhiệm cục cứu độ, Người không xuất hiện như một Ngôi vị “xa lạ”, nhưng như một Quà tặng mà tình yêu Ba Ngôi dành cho nhân loại. Tuy nhiên, trong thực tế, Chúa Thánh Thần là Đấng ít được biết đến nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa, là Ngôi vị thường hay bị lãng quên.

Trong những năm gần đây, Mẹ Giáo Hội mời gọi tất cả con cái mình cùng học hỏi, suy niệm và sống lời tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa và là Đấng Ban Sự Sống. Giáo Hội muốn làm nổi bật sự hiện diện và vai trò của Người trong việc thực thi ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mặt khác, Giáo Hội cũng muốn cho mọi người mở lòng mình ra để đón nhận sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhìn về đời sống của người Ki-tô hữu hôm nay và tính thời sự của công trình tạo dựng, nên những suy tư này có lẽ sẽ như một hạt cát nhỏ trong muôn vàn hạt cát của đại dương bao la của việc tìm hiểu về mầu nhiệm Thiên Chúa, để đến cùng Chúa Cha nhờ Đức Giê-su Ki-tô và trong Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, khi suy tư về điều này cũng giúp cho người viết có những thái độ và cách hành xử xứng hợp để yêu mến, bảo vệ công trình tạo dựng của Ba Ngôi.

  1. Chúa Thánh Thần trong công trình sáng tạo vũ trụ

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo minh nhiên cho chúng ta công thức bất thành văn rằng: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa.[1] Tuy nhiên, đó chỉ là sự phân biệt về những hoạt động đặc thù của mỗi ngôi trong Ba Ngôi. Dưới lăng kính thần học Ba Ngôi, Thánh Thần thánh hóa không tách khỏi Thánh Thần sáng tạo như Chúa Cha và Chúa Con (x. St 1,2-3; Tv 33,6). Bởi thế, sáng tạo là hành động trong đó mỗi Ngôi vị thần linh đảm nhận một vai trò đặc biệt: Chúa Cha là nguồn mạch và là nguyên ủy; Chúa Con là Lời sáng tạo, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành (x. Ga 1,3; Dt 1,3); và Chúa Thánh Thần là sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa hoạt động trong tất cả mọi sự.[2] Do đó, việc sáng tạo là công trình của Ba Ngôi Chí Thánh.

Chúa cao cả sai Thánh Thần sáng tạo,

Đến bay là trên mạch nước mênh mông

Những dòng đầu tiên trong bài Thánh thi tuyệt vời mà chúng ta vẫn đọc trong Kinh Chiều II Lễ Ngũ Tuần mô tả việc Thiên Chúa tạo dựng thế giới và muôn loài hải vật nơi đại dương. Trước hết, Thánh Kinh nói rằng, thế giới không tự mình hiện hữu, nhưng đến từ Thần Khí sáng tạo của Thiên Chúa. Thần Khí Chúa di chuyển trên mặt nước của vực thẳm là cách biểu tỏ quyền năng Thiên Chúa trước cảnh thế giới hỗn mang, bóng tối trở thành ánh sáng, sự chết bỗng chốc trở thành sự sống: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,1-2). Sự hiện diện của Thần Khí từ giây phút đầu tiên nơi công trình sáng tạo dường như là một phần quá trình chuẩn bị cho việc tạo ra ánh sáng và những thứ liền sau đó. Ngoài bản văn sách Sáng thế thì sách Khôn ngoan cũng đã làm lộ rõ tính cách hoàn vũ của Thần Khí Chúa: “Thần Khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất muôn vật muôn loài” (Kn 1,7). Người là nguyên ủy sự sống của mọi loài thụ tạo. Do đó, thế giới mà chúng ta đang sống là tác phẩm của Thần Khí Sáng Tạo. Người không những là Đấng sáng tạo muôn loài, mà trong Người và qua Người, sự sống của mọi thọ tạo được duy trì, củng cố và hoàn thiện (x. Ga 1,3; Dt 1,3).

Cùng với thánh Ba-si-li-ô Cả, chúng ta có thể khẳng định rằng, thế giới là trường dạy cho con người biết rằng, mọi ơn lành và phúc lộc tuyệt hảo đều bởi từ Thiên Chúa là Cha yêu thương, Đấng đã dùng quyền năng mà sáng tạo muôn tinh tú, Đấng đã lấy lượng hải hà mà chăm bẵm, nâng niu mỗi thụ tạo trong từng cảnh ngộ. Vị Giáo phụ miền Ca-pa-đô-xi-a khẳng quyết:

 Thế giới là trường học của các tâm hồn lý trí và là nơi dạy cho người ta nhận biết Thiên Chúa, vì Người đã cung cấp cho tâm trí con người, qua các điều thấy và cảm nhận được, một kim chỉ nam cho sự hiểu biết thấu đáo các sự thật không thể thấy được.[3]

Hơn nữa, mọi loài thụ tạo đều phát sinh từ Logos và đều mang dấu ấn không thể xóa nhòa của một Nguyên Lý sáng tạo, qua Lời mà muôn vật được thành hình (x. Ga 1,3). Nói cách khác, Lời Thiên Chúa và Thần Khí là khởi điểm cho sự hiện hữu của thụ tạo (x. Tv 33,6). Khi Thánh Thần được trao ban, các sinh vật liền có sự sống.

  1. Chúa Thánh Thần trong công trình sáng tạo con người

Tất cả sự sống trên trái đất đều lệ tùy vào quyền năng Thánh Thần, Đấng ban sự sống và chính thế giới vũ trụ là phản ánh vẻ huy hoàng và sự khôn ngoan tuyệt diệu của Thiên Chúa. Vì vậy, nhân loại ao ước có thể thưởng lãm mọi vẻ đẹp của muôn loài thụ tạo mà Thiên Chúa tác thành, đỉnh cao là việc tạo dựng con người (x. St 1,27).

Là “nguyên lý của việc sáng tạo muôn loài”, Chúa Thánh Thần cũng là nguyên ủy trong việc sáng tạo con người. Thánh Thần là Đấng đồng sáng tạo thế giới cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Không những Người là chứng nhân trực tiếp tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, từ đó muôn loài sinh vật được tạo thành, mà Người còn là tình yêu sáng tạo, là nguồn mạch làm phát sinh mọi ân ban cho thụ tạo.

Hơn nữa, Thần Khí không những bao trùm, hiện diện tác động trong vũ trụ như là sức sống và quyền năng của Thiên Chúa, nhưng trong việc sáng tạo con người, Thần Khí còn hoạt động, thấm nhập vào bên trong, biến xác thể bùn đất vô tri và bất động thành thân thể có sự sống. Hành động thổi sinh khí vào lỗ mũi diễn tả việc Thiên Chúa thông truyền chính sự sống thần linh của Người cho con người. Nói cách khác, chính Thần Khí của Thiên Chúa làm cho con người được thông chia “sức sống nội tại” và sự sống thần linh của Thiên Chúa.

Bên cạnh đó, Thánh Thần không những bao trùm, hiện diện và tác động trong vũ trụ, mà còn là Đấng trao ban sự sống cho nhân loại: “Sinh khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được sống” (G 33,4). Trình thuật Sáng thế cho ta hiểu sứ điệp căn cốt này: “Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1,26-27). Như thế, con người là thụ tạo duy nhất được diễm phúc thông dự vào mối thân tình với Thiên Chúa, để từ đó, mầu nhiệm lạ lùng và cao sâu của Thiên Chúa được biểu tỏ cho con người. Như thế, công cuộc tạo dựng thế giới hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa, một đàng nói lên chứng tích về lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa; đàng khác, việc tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa lại càng cho thấy nguồn gốc cao cả của con người hơn. Bởi chưng, khi tạo dựng muôn loài, Thiên Chúa chỉ dùng Lời mà phán thì liền có mọi sự. Trong khi đó việc tạo dựng con người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào nắm đất sét vô hồn bỗng chốc con người có sự sống. Sinh khí đó không ai khác chính là Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng đã dùng cái yếu hèn để làm cho cái tổng thể tiến bước.[4]

Không những thế, khi thế giới đang chìm trong sự hỗn mang, Thần Khí của Thiên Chúa đã bay lượn trên mặt nước và làm cho mọi sự trở nên trật tự, lớp lang. Khi muốn làm phát sinh sự sống, Thiên Chúa nhào nắn, thổi sinh khí và khuôn nắn con người nên hình nên dạng: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33,6). Và, khi Thiên Chúa rút sinh khí lại, thì không một sinh vật nào trên hành tinh này có thể tồn hữu. Điều này là khuôn mẫu cho mọi sinh vật, đến nỗi, “nếu Người rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình, thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc và phàm nhân sẽ trở về cát bụi” (G 34,14-15). Thiên Chúa đã cho Thánh Thần của Người đặc biệt can dự vào những lúc dân tộc Ít-ra-en cảm thấy bất lực khi vận dụng hết mọi lao lực của mình. Sách Ê-dê-ki-en diễn tả điều này trong một thị kiến đầy tăm tối về một thung lũng với những bộ xương khô, nay tìm lại vẻ đẹp uyên nguyên và đầy sức sống bởi hơi thở Thiên Chúa (x. Ed 37,1-14). Chúa Thánh Thần, Đấng Sáng Tạo đến trợ giúp chúng ta: mang đến cho chúng ta sự sống và tự do.

Quả thực, bằng cách nào đó mà chỉ có Thiên Chúa thấu hiểu: sự hoạt động của Chúa Thánh Thần luôn đặt để sự tồn hữu của con người trong mối tương quan với Người. Đúng hơn, hơi thở và sự sống của con người có nguồn gốc sự sống từ chính thượng nguồn là hơi thở của Thiên Chúa. Con người được khuôn đúc nên hình nên dạng khi Thiên Chúa trao ban Thần Khí, nhờ đó sự sống con người được duy trì và thế giới thọ tạo luôn tươi mới, xinh đẹp. Trái lại, Người rút hơi thở thì muôn loài dẫn đến tiêu vong.

Tựu trung, Chúa Thánh Thần mang lại trọn vẹn ý nghĩa về đời sống cho con người và mọi sinh vật trên mặt đất, không có Người nuôi dưỡng, chẳng có chi được sinh tồn. Do đó, sự tồn tại của con người chính là đặc ân sự sống của Chúa Thánh Thần.

  1. Từ tặng ân Thánh Thần trong công trình tạo dựng, nghĩ về trách nhiệm của con người hôm nay

Từ lúc khởi đầu công trình sáng tạo cho đến biến cố Nhập thể của Đức Giê-su, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và nắm giữ một vai trò rất đặc biệt. Chính Người ban sự sống cho mọi loài thụ tạo trong vũ trụ, đặc biệt là con người (x. St 2). Qua dòng lịch sử Cựu Ước, khi thời gian tới hồi viên mãn, Ngôi Lời Thiên Chúa, qua việc Nhập thể làm người đã đến thế gian để thực hiện lời hứa cứu độ của Chúa Cha. Tất cả mọi hoạt động của Ngôi Lời đều có sự hiện hiện, đồng hành và hướng dẫn của Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần mà nhân loại biết rằng, qua Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa đến với toàn thể nhân loại và dẫn dắt họ theo chương trình cứu độ.

Nói tóm lại, Thần Khí trong công trình tạo dựng chính là tặng ân mà Thiên Chúa ban cho thế giới nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô (x. 1Cr 6,11). Quả thực, chính Lời đã khuôn đúc bước đi, dáng đứng của muôn loài (x. Ga 1,3; Dt 1,3), cùng một nhịp, Sinh Khí làm cho muôn loài sống động và phong nhiêu trên mặt đất (x. St 1,11-12). Và, nếu như Thần Khí xuất hiện và kiện toàn công trình của Thiên Chúa, bằng cách đưa vào đó dấu vết tuyệt vời vẻ đẹp của sự hoàn hảo, là nghệ nhân và nghệ sĩ về vẻ đẹp của Thiên Chúa, thì cũng chính Thần Khí đó tỏ cho chúng ta thấy vẻ đẹp tuyệt vời trong công trình của Chúa Con nơi Mầu nhiệm Nhập thể, vốn đã thành hình nên đời sống, căn tính và sứ mạng của Đức Ki-tô trong công trình cứu nhân độ thế.

Nhìn về thế giới tạo thành hôm nay với đầy những vết thương và tiếng kêu cứu, những suy tư trên giúp người viết ý thức rõ hơn trách nhiệm của người “quản lý khôn ngoan và trung tín”, đồng thời biết cộng tác với ân sủng trong việc tìm hiểu và thực thi nền Linh đạo sinh thái cộng đồng. Để ngang qua đó, đời sống đức tin sẽ được soi dẫn và thấm nhuần, chiều kích nhân sinh sẽ được thể hiện bằng những liên đới và trách nhiệm cụ thể với muôn loài muôn vật. Như thế, mỗi ngày sống dù là của cá nhân hay cộng đoàn đều sẽ là những cuộc hoán cải và tái lập lại mối tương quan với Thiên Chúa cũng như với các thụ tạo của Người. Và sau tất cả, cùng với thế giới tạo thành, người viết biết mở rộng cõi lòng và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, vâng theo Thần Khí ban sự sống, để luôn yêu quý, giữ gìn và làm rạng rỡ công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Sài Gòn, 01/09/2025 – Khởi đầu tuần lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng                                                                  

Người trẻ CND

[1] x. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 257.

[2] x. Jean, – Michel Maldame, Sáng Tạo Và Quan Phòng, Dg. Lm Antôn Nguyền Đình Giáo, (Hà  Nội: Phương Đông, 2016), tr. 98-99.  

[3] x. ĐGH. Bênêđictô XVI, Vì Một Sinh Thái Học Nhân Bản, (Hà Nội: Tôn Giáo, 2017), tr. 7.  

[4] x. Jean, – Michel Maldame, Sáng Tạo Và Quan Phòng, Dg. Lm Antôn Nguyền Đình Giáo, (Hà  Nội: Phương Đông, 2016), tr. 198.