Tất cả là Hồng Ân – Lộc Hòa 2023
Tất cả là hồng ân. Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm. (St. Augustine)
Cũng như bao bạn sinh viên khác, mình đến với Lộc Hòa trong niềm háo hức đan xen những nỗi trăn trở. Háo hức vì đến với một vùng đất mới mẻ, vùng đất của người đồng bào S’tiêng đang sinh sống. Chờ đón tụi mình là những nét đặc trưng văn hóa cũng như con người nơi đây. Nhưng cũng nhiều nỗi âu lo vì cuộc sống còn thiếu thốn, sợ sẽ không có chỗ ngủ, ăn thì không vừa miệng, … Thế nhưng khi đã đến với mảnh đất bé nhỏ này, có lẽ chẳng mấy ai sẽ muốn rời đi.
Buổi sáng tụi mình sẽ cùng đứng lớp với các Sơ, buổi tối sẽ được đi vào nhà đồng bào để cùng đọc kinh. Sinh hoạt với các em thì mình mới nhận ra rằng các em thiếu thốn rất nhiều về mọi mặt, không chỉ tri thức mà còn là nhận thức. Ở đây vẫn còn tục tảo hôn, kinh tế thì hoàn toàn phụ thuộc vào việc cạo mủ cao su hay đi chăn bò, chăn trâu. Vì thế, mình thật lòng cảm thấy hạnh phúc vì Chúa cho mình sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ, được sự yêu thương từ người thân, được ăn ngon, mặc đẹp, được đi học, được xem phim, được đạp xe … Những điều nhỏ bé mà trước đây mình xem là hiển nhiên thì khi về đây mình thấy tất cả mọi sự mình có đều là hồng ân Thiên Chúa ban. Những lúc dạy học cho các bạn nhỏ, mình ngộ ra một điều là Thiên Chúa quả là vô cùng kiên nhẫn và yêu thương con người. Các bạn ấy mặc dù được mình nhắc đi nhắc lại, cho một vài ví dụ rất dễ hiểu nhưng các bạn không thể nắm bắt được và dù nắm được thì lại rất mau quên. Qua đó, mình thấy mình như các bạn nhỏ khi được Thiên Chúa mặc khải cho tình yêu và ý định yêu thương của Ngài thì mình lại chẳng hiểu nổi, lắm lúc hiểu rồi lại lãng quên. Thế nhưng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ Ngài ngừng yêu thương mình.
Điều mình xúc động nhất đó là một kỉ niệm mà cha Vương – cha chánh xứ đã kể lại cho tụi mình trong lúc giảng lễ. Khi Ngài có bài sai về nơi đây, ngài đã có một đêm đầy hồng phúc, nhưng cũng lắm nước mắt. Một tối ngài đi vào buôn, đồng bào họ mời ngài ngủ lại. Ngài kể rằng ngài ngủ trên nhà sàn, ở dưới thì họ có hai con bò. Mùi phân, nước tiểu nó bốc lên làm ngài không thể chịu nổi. Thêm đó là họ có đưa cho ngài một cái chăn, nhưng cái chăn rất mùi, ngài không hề muốn đắp. Nhưng vì đêm ở đây rất lạnh, ngài miễn cưỡng phải dùng đến. Đêm đó ngài khóc rất nhiều, ngài tự hỏi vì sao mình lại ở trong hoàn cảnh này. Bất giác ngài nhận ra, chính Con Một Thiên Chúa đã sinh ra trong chuồng bò như thế. Từ phút giây ấy, ngài cảm nhận được tình yêu Chúa quá bao la. Và mình cũng nghiệm được như thế.
Thật sự mình không biết mình đã làm được gì cho các bạn nhỏ, nhưng chuyến đi này đã làm thay đổi cuộc đời mình. Nơi đây đã cho mình nhiều hơn những gì mình để lại. Những nụ cười, những lời cảm ơn, những giọt nước mắt của các em nhỏ làm nên một bức tranh tuổi 20 của mình rất đẹp, đẹp đến mức có mơ mình cũng chưa bao giờ mơ đẹp được như thế.
Con xin gửi lời tri ân đến cha Vương, quý thầy, quý Sơ cùng toàn thể anh chị em tình nguyện viên. Mỗi người, đều góp cho mình một hạt yêu thương mà Chúa muốn gửi đến cho mình. Cảm ơn sự hiện diện của từng người trong chuyến tông đồ lần này. Mình sẽ không bao giờ quên đi những ngày tháng tươi đẹp ở Lộc Hòa này.
Love all you so much.
Martin Điểu Bảo Nguyên.