Tập Sinh và Dịch Covid 19

Tôi đang ở trong năm thứ hai của giai đoạn Tập viện, nghĩa là năm sống đời sống Tông Đồ sau năm Tập ngặt. Sáu tháng đầu đã trôi qua trong môi trường tông đồ bận rộn và đầy thao thức khi tôi được làm việc cùng các chị em và các giáo viên để dạy học cho các học sinh của trường Tình Thương Ánh Linh.

Thế nhưng, từ sau Tết đến nay, đã gần 3 tháng trôi qua, chúng tôi không có học sinh, không có lớp học cũng như bất cứ một hình thức giảng dạy nào, cả giáo dục đức tin lẫn giáo dục văn hóa. Tình trạng cách ly xã hội vì dịch bệnh là nguyên nhân của sự trống vắng này. Tôi nghĩ về đại dịch Covid-19 như một cuộc Đại Tập cho cả nhân loại, bao trùm trên thời gian Tập của tôi, cả thế giới như đang đi cùng tôi trong một thời gian hạn-chế-tiếp-xúc và cố gắng tìm ra ý nghĩ thực sự của nó trong cuộc sống mình.

Một cuộc Đại Tập cho toàn thế giới

Đối với tôi, thời gian nhà Tập là khoảng thời gian có một không hai trong cuộc đời. Có lẽ người ta hiếm khi vào lại nhà Tập lần thứ hai. Thời gian nhà Tập này đã dạy tôi rất nhiều điều về đời sống nội tâm, về mối tương quan với Thiên Chúa và với chính mình, về sự quan trọng của lời cầu nguyện và về sự cô đơn. Lẽ dĩ nhiên, đó là sự lựa chọn mà tôi mong muốn. Tôi nhận ra một sự trùng hợp lạ lùng trong chiều đi của thế giới hôm nay. Hàng triệu người sống cách ly (thời gian Tập cũng là một dạng thức của việc sống xa cách với những người thân yêu, những nơi mình muốn tới), hàng trăm ngàn người khác ngưng lại công việc, các sinh hoạt xã hội, một con số khổng lồ những con người tự dưng buộc phải ở yên để tránh lây lan. Nhưng mặt khác, tình trạng đó đưa con người ta tới một nốt lặng nhất định trong bản nhạc náo nhiệt đang chơi không ngừng nghỉ của cuộc sống. Sự khác biệt của những người ấy so với tôi, đó là họ không lựa chọn, họ bị đẩy đưa vào một lối sống tạm thời như vậy.

Người ta phải đối diện với những câu hỏi, những vấn đề mà thường ngày, trong nhịp chảy trôi sôi động của cuộc sống, hay bị lãng quên: sự bấp bênh của sự sống, ý nghĩa của tất cả mọi thứ chúng ta đang dấn bước vào, nếu ngày hôm nay mình phải đối diện với cái chết… Chúng ta sẽ đi về đâu sau cơn khủng hoảng và ai thật sự có thể cứu chúng ta? Một cuộc Đại Tập đem lại nhiều lợi ích cho Mẹ Trái Đất, cùng lúc mang đến nhiều khó khăn và đau khổ cho con người. Nhưng dù thế nào, bánh xe của cuộc sống bị dừng đột ngột như vậy không thể không giúp ích cho con người qua những bài học trải nghiệm riêng tư, như thể một thông điệp của vũ trụ, của Thiên Chúa gửi đến nội tâm từng người, dù họ có biết Người hay không.

Nếu chúng ta chân thành quan sát những gì đang xảy ra và tự ngẫm suy về khoảng thời gian đặc biệt này, có lẽ chúng ta sẽ gói ghém thêm được vào hành trang của mình những lời nhắc nhở quý báu để tiếp tục sống và yêu thương.

Cách ly dạy chúng ta phải tế nhị…

Khi hàng triệu người phải ở nhà, cuộc sống có thể rơi vào hai thái cực: một là người ta tìm trở lại niềm vui chia sẻ và neo đậu trong tình thân gia đình, hai là người ta không chịu đựng nổi không gian co hẹp đó và muốn bứt thoát ra. Sự tích cực hay tiêu cực như là hệ quả của tình trạng cách ly đã được kể lại rất nhiều trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Một số đông người tìm cách bày tỏ tình yêu dành cho người thân đang bị cách ly trong các bệnh viện, một số quốc gia và vùng lãnh thổ lại chứng kiến sự gia tăng của bạo lực gia đình, phá thai và nguy cơ ly dị.

Ông Edgar Morin – một triết gia, nhà xã hội học người Pháp – gần đây đã nói: “Cách ly dạy chúng ta phải tế nhị với người phối ngẫu”. Khi ở nhà nhiều hơn, người ta sẽ chạm mặt với người thân nhiều hơn. Thiên Đàng xảy đến nếu người ta tìm lại được chính mình, người này đối diện với người kia trong tình yêu trao đổi và sự dịu dàng. Ông Edgar đã chia sẻ như thế. Quả thực, cái cách mà các cặp hôn nhân và gia đình hạnh phúc trải qua mùa dịch này đã nói với tôi một điều gì đó sâu sắc về mối tương quan giữa Thiên Chúa và tôi, giữa tôi với cộng đoàn. Cũng có thể tạm gọi giai đoạn nhà Tập là “cách ly”, và như thế, tôi có tế nhị với Chúa của tôi không? Có nhớ đến Ngài như người thân yêu nhất mà thời gian này dành đặc biệt cho Người không? Trong đời sống cộng đoàn cũng có những nét tương tự với các gia đình. Khi không còn học trò, không còn công việc và sự gặp gỡ bên ngoài, chúng tôi chia sẻ giờ giấc chung một cách thoải mái và đầy đủ hơn. Điều đó thật rất ý nghĩa. Chúng tôi nói chuyện với nhau về tin tức, về cuộc sống. Chúng tôi cùng nhau học những thứ mà trong lúc bận rộn, chúng tôi không thể. Chúng tôi cũng gia tăng thời gian cầu nguyện cùng nhau. Nhưng không phải mọi thứ đều êm đềm. Khi hướng đến nhau nhiều hơn, chúng tôi cũng phát hiện ra có những điều chúng tôi không hài lòng, và nếu chúng tôi không tế nhị đủ, cuộc sống gần gũi như vậy có thể trở nên ngột ngạt và mệt mỏi.

Lời kêu gọi nhìn rõ hơn vào người anh em…

Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều ở trong một tình trạng có đủ các điều kiện để bình tĩnh nghỉ ngơi, nhìn lại chính mình và học cách thiết lập, củng cố lại tương quan. Những bi kịch trong gia đình cũng không đơn giản chỉ là do người ta không biết cách tế nhị với nhau. Thực tế cho thấy, biết bao gia đình bị đẩy vào cảnh khốn cùng khi người cha, người mẹ thất nghiệp và họ không có bất cứ nguồn lực dự trữ nào vì tất cả những gì họ có là sự trang trải từng ngày qua các công việc thời vụ. Những con người này lộ ra như những phần tử dễ bị tổn thương nhất trong mùa dịch. Họ có thể chết đói trước khi chết vì dịch bệnh. Gánh nặng kinh tế và việc duy trì cuộc sống có thể khiến người ta gục ngã vì bế tắc.

Từ nơi ẩn náu an toàn của mình, tôi nghe thấy một tiếng gọi khẩn khoản nài xin thế giới chúng ta quan tâm đến những người nghèo khổ ấy. Việc trợ giúp lương thực lúc ngặt nghèo là rất tốt đẹp nhưng dường như chưa đủ. Tế nhị với người anh em bên cạnh nhà mình là xóa tan vực thẳm giữa ông nhà giàu và anh Ladarô trong dụ ngôn của Chúa Giêsu. Đã có nhiều tiếng nói như vậy rồi, người ta kêu gọi mọi người nhìn đến các khía cạnh khác giúp bảo đảm cuộc sống của những người bán vé số, lượm ve chai, giúp việc nhà… như Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế và một hệ thống an toàn đủ để người nghèo có thể sống bình an qua một biến cố như cơn đại dịch này.

Đôi dòng suy nghĩ và cảm nhận của tôi trong thời gian này. Tôi ao ước mãnh liệt rằng, thế giới chúng ta qua mùa đại dịch sẽ học được điều gì đó về lòng tín thác vào Thiên Chúa. Bác sĩ giáo sư Jean-François Delfraissy – chủ tịch Hội đồng Khoa học, nhà miễn nhiễm học và chuyên gia về bệnh nhiễm trùng – đã phát biểu trong Quốc Hội Pháp về một danh sách những điều ông không biết về vi-rút Corona. Và Erwan Le Morhedec – luật sư và nhà khảo luận – ngày 23 tháng 4 vừa qua đã gọi bản danh sách của ông Jean-François là bản ca ngợi tính khiêm nhường, rằng con vi-rút này làm cho chúng ta khiêm nhường vì nó giúp chúng ta nhận ra những điều mình không biết, giới hạn và sự mong manh của chúng ta. Mong rằng cũng chính vì sự bất lực đó mà chúng ta biết quỳ gối trước Thiên Chúa với một trái tim khiêm hạ và tín thác.

Têrêsa Nguyễn Thị Bình Tâm, CND-CSA