Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau

Lúc xưa, trong khuôn viên nơi ấy có hai cây sứ.

Vào cổng, bên tay phải là cây sứ đỏ, dáng cao, gầy, nhẹ nhàng, duyên dáng mang những bông hoa viền đỏ, hồng hồng chúm chím như những cánh môi; cây sứ phía ca đoàn, mỗi đêm thứ năm, thứ bảy, tiếng hát, tiếng đàn tung lên ở đó để chuẩn bị cho lời ca tiếng hát trang nghiêm, dịu dàng trong Thánh Lễ Chúa Nhật mỗi tuần. 

Ai quen ca đoàn cũng quen cây sứ, những cánh hoa rơi đầy thềm vẫn tươi rói dẫu đã lìa cành, mỗi sáng Chúa Nhật khoảng sân dưới cây sứ này là quán ăn lộ thiên, tự bày tự dọn cho các học sinh giáo lý; lùi xa hơn về quá khứ, khoảng sân này là không gian của lớp giáo lý Khai tâm.

Bên tay trái, là không gian tuyệt vời của một khoảng vườn với cây sứ trắng, khác với cây sứ đỏ bên ca đoàn, cây sứ này toả cành như một mái vòm, những cành sứ khúc khuỷu đan vào nhau tựa như những rối rắm của cuộc đời dưới bầu trời xanh thẳm trên kia… thế nhưng giữa cái rối rắm đan xen ấy, vòm tán cây sứ là chốn an tịnh với chiếc ghế đá trước tượng Đức Mẹ đứng trên chạc cây… và vậy nên đó là khoảng không gian bình an cho mỗi người con nơi đây, là “ Đức Mẹ cây sứ” quen thuộc.

Giữa hai cây sứ đó là nhà nguyện.

Nhà nguyện với những bậc thềm chứa bao nhiêu nỗi niềm kỷ niệm của những người con RM.

Bây giờ,

Đức Mẹ cây sứ vẫn còn 

nhưng nhà nguyện và cây sứ thanh cao phía ca đoàn đã thành kỷ niệm, nhường chỗ cho một ngôi Thánh Đường nguy nga diễm lệ.

Nhà nguyện có tuổi đời đâu đó 70 năm đã không thể trụ lại khi những mảnh đất chung quanh mọc lên vô số nhà cao tầng làm đất nền xô lệch kéo giãn những bờ tường những rui, mè mái ngói. 

Bao nhiêu kỷ niệm, 

bao nhiêu ký ức nơi mảnh sân vuông trước nhà nguyện nhỏ,

bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương với nơi chốn này. 

Những đêm Phục Sinh ánh nến lộng lẫy. 

Những đêm Giáng Sinh với máng cỏ, cây thông.

Những ngày gia đình cả vuông sân tưng bừng vì màu áo lung linh của bao nhiêu chú rể, cô dâu, bao nhiêu đôi hôn phối ôn lại ngày thành hôn trong hạnh phúc hỷ hoan. 

Những ngày Tết áo dài đủ sắc màu bên dáng mai, đào, câu đối Xuân mà sau thánh lễ minh niên, những bao lì xì may mắn như bướm bay lượn từ tay này qua tay khác rộn rã khắp vuông sân. 

Và chỉ vậy thôi…

Nơi này niềm vui theo người mà thành

không có chiêng, trống, cờ xí tung bay

không có phèng la, não bạt… cũng chẳng có hô hào, biểu ngữ 

có hoa nhiều hơn trong thánh lễ hôn phối, thánh lễ an táng

có nhiều nụ cười hơn trong nghi thức rửa tội, trong thánh lễ ban bí tích

và chỉ vậy thôi

mà tràn vui.

Và với tôi

đó là nơi an tâm nhìn những đứa con mình lớn lên, nhìn cả những đứa trẻ được gửi gấm trong tay mình lớn lên nữa. 

đó là nơi tôi được chọn theo Thầy Giêsu, được trao ban lời “được sai đi” trong công việc của một giáo lý viên.

Những đứa con tôi,

những đứa trẻ của tôi, 

tôi đã hạnh phúc nhìn chúng lớn lên từ lớp Khai Tâm đến nhận bí tích Thánh thể, rồi Thêm sức, 

nhìn chúng chững chạc tuyên xưng đức tin rồi “Vào đời” với bao nhiêu hào hứng hăng say của tuổi trẻ ở nhóm “Đồng Hành”, ở Ca đoàn,

có những học trò Khai tâm bây giờ cũng lại trở thành giáo lý viên, về đứng lớp nơi căn lớp năm xưa chúng đã học, 

có những học trò lại vẫn là học trò của lớp Giáo lý hôn nhân, làm nên một gia đình nhỏ rồi gia đình nhỏ ấy lớn hơn, đông hơn với một đứa trẻ rồi hai, ba đứa trẻ ra đời… những đứa trẻ từ học trò Khai Tâm năm xưa lại được ba mẹ chúng dắt về lớp Khai tâm năm xưa của bố mẹ…

Tôi đã hạnh phúc khi lại nhận học trò là những đứa con của học trò năm xưa ấy. 

Tôi đã hạnh phúc khi đồng hành cùng những đứa con  mình trên “hành trình đức tin” từ những lớp giáo lý nơi đây rồi lại được đồng hành cùng những cháu mình vẫn trong các lớp giáo lý nơi đây

Tôi gọi đó là Hồng Ân. 

Tôi gọi đó là Tình Yêu.

Hơn 30 năm cho một nơi chốn đi về, 

hơn 30 năm cho một cõi an tịnh của tâm hồn. 

Tạ ơn Chúa, 

Cám ơn Người.

Bao nhiêu lời cho đủ. 

Cám ơn các Mẹ, các soeur nơi đây đã như một gia đình gắn bó xẻ chia. 

Cám ơn mọi người ở nơi này ai cũng quen nhau, nên mỗi chúa nhật có bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu bắt tay, bao nhiêu cúi chào chúc nhau bình an trước cả lời bình an trao nhau trong thánh lễ. 

Cám ơn không gian thanh tịnh chẳng chút ồn ào như chính sự lặng lẽ thâm trầm màu áo xanh đen của tu phục nơi đây mà chứa chan nỗi sống niềm yêu. 

Lặng thinh từ máng cỏ hèn, 

lặng thinh nơi ấy thân quen Vườn Dầu,

lặng thinh theo bước chân đau,

Can-vê thinh lặng chiều nao trời sầu, 

đắm mình trong cõi bể dâu,

lặng thinh từng sát na màu Tình Yêu,

theo Ngài từng bước phiêu phiêu, 

hồn như cánh gió sớm chiều lặng thinh, 

đẹp sao chỗi từ Cõi Tình. 

Regina Mundi, mùa hồng ân, 

đợi chờ ngày cung hiến thánh đường. 

Kỷ niệm 85 năm sự hiện diện của nhà dòng tại Viet Nam.

———-kimthanh—————-