Nồi Cháo “Nhà Em”

 ( Nhà Em = Các Thành Viên Liên Hiệp Dòng Đức Bà – Long Thành )

Ai đã từng 1 lần đi tắm biển Vũng Tàu thì đã đi qua Nhà Em.

Nhà Em nằm cạnh Quốc lộ 51, từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu, qua chợ Long Thành 2 cây số thì đến Nhà Em.

Nhà Em, những người lớn tuổi thì chăn nuôi, trồng trọt, trẻ thì buôn bán, làm công nhân cho các công ty, cuộc sống không giàu có nhưng cơm rau, cơm cá mỗi ngày, đủ no, đủ ấm.

Đi sâu vào phía trong 1, 2 cây số nữa thì cuộc sống ở đây khác hẳn Nhà Em. Những mái tranh xiêu vẹo, những mảnh đất mùa nắng thì nóng cháy bỏng bởi cát nhiều hơn đất, mùa mưa thì ngập úng nước bởi đất thấp. Những ông già, bà lão quanh năm bệnh tật, bị con cái hất hủi, không nơi nương tựa, không người chăm sóc, cháo không đủ no, nói gì cơm.

Chính vì vậy nên Nhà Em mỗi sáng thứ Bảy xúm xít nhau lại nấu 1 nồi cháo.

Khi thì nồi cháo cá lóc thơm phức mùi tiêu, thì là, lúc thì nồi cháo thịt heo bằm khoai tây vàng óng, lần thì nồi cháo tôm ngọt lịm, thỉnh thoảng cũng được một nồi cháo thịt bò (đắt quá) với cà rốt cho bổ máu.

Nấu xong, vào hộp .

Các Thành viên Nhà Em chia làm nhiều khu vực, 2 người 1 xe lên đường ……

  • Bà Bé quanh năm bệnh tật, ở với thằng cháu khờ khờ dại dại, cậu bé hàng ngày đi lang thang vào các xóm làng, gặp gì nhặt nấy đem về cho bà, bà lựa ra, cái gì không dùng (bán) được thì vứt, cái gì dùng được thì bà cất vào kho, kho là những gầm bàn, gầm giường, góc nhà, góc bếp. Khi nào kho đầy (1,2 tháng hoặc hơn nữa) thì xuất kho, bán, lúc được 300 ngàn, khi thì 500, nhiều nhất là 800 ngàn, đó là nguồn sống duy nhất của 2 bà cháu.

 

 

  • Bà Siếu sống với thằng cháu ngoại. Khi sanh nó ra, biết nó bị chất độc màu da cam, bố nó liền bỏ mẹ con nó đi lấy vợ khác. Nuôi nó được vài năm, mẹ nó cũng bỏ nó cho bà ngoại để đi tìm hạnh phúc riêng. Kể từ đó, bà thương cháu, cố gắng nhặt nhạnh từng đồng sống qua ngày. 20  năm trôi qua, bà không còn sức lực, cháu lớn theo tháng ngày. Cháu vừa ăn cháo vừa cười (có biết gì đâu!). Còn bà, khi miếng cháo trôi xuống cổ là lúc hai hàng nước mắt ứa trào chảy tràn xuống má.

                                                                                              

 

  • Đây là bà Năm Bép gầy guộc trên giường bệnh. Gia tài của bà là miếng vải trải dưới lưng, cái gối đầu và tấm mền “Ngàn hoa” bà đang đắp, còn lại, tất tần tật là ở nhờ. (Người ta đang đòi nhà lại, không cho ở nữa.)

Ông Năm tuổi trên 80, đồ nghề là 2 con dao,1 lớn, 1 nhỏ. Ngày ngày đi xin tre, nứa, tầm vông của bà con lối xóm về đan rổ, rá. Bốn, năm ngày được 1 cái, bán được 40.000 – 50.000 ngàn đồng, 2 ông bà nuôi nhau, cơm chẳng đủ ăn, nói gì đến thuốc chữa bệnh .

 

  • Còn đây là bà Chín, 8 giờ sáng vẫn chưa có gì vào bụng, đau hết toàn thân, mỏi mòn chờ thằng con đi làm đem tiền về mua thuốc.

 

 

 

 

 

  • Anh Lãng bị liệt 2 chân. Từ ngày có chiếc xe lăn, anh vui vẻ yêu đời hẳn lên, cố gắng ngồi lau chùi từng chiếc căm xe, cưng chiếc xe lăn còn hơn người ta nâng niu chiếc Innova đời mới.

 

 

 

 

Và còn nhiều, nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, cả đám trẻ con quần áo xộc xệch, mặt mũi đen nhẻm, chân tay lem luốc kéo nhau bu quanh Nhà Em, “Con chưa có gì ăn chú ơi!” – “Em con đói từ sáng đến giờ, cô cho con cháo đi cô!”… Như thế đấy!!!

Nhà Em chưa làm được việc gì lớn lao, cũng chẳng cho đi được nhiều. Mỗi tuần chỉ có 1 nồi cháo. Hy vọng rằng qua nồi cháo bé nhỏ này, Nhà Em đang làm cho NGÀI lớn lên mỗi ngày.

 

                                                                                                         Viết bởi : Bà Lão Nhà Em.

                                                                                                                     (TVLH/LT)