MÁI ẤM PHAN SINH VÀ LƯU XÁ ÁI LINH

internet

Đúng hẹn lại lên, cứ vào Chúa nhật thứ 3 của tháng là Lưu xá chúng tôi sẽ tổ chức đi đến các nhà mở, mái ấm để chia sẻ một phần gì đó về tinh thần với những người ở đây. Và đúng như đã hoạch định, chúng tôi ghé thăm Mái ấm Phan Sinh ở ngã 3 Trị An – Đồng Nai.

Với những gì chúng tôi tìm hiểu và được chứng kiến, thì đây là một Mái Ấm khá đặc biệt, do thầy Châu thành lập và những người sống ở đây có thể coi là bần cùng của xã hội, nào là: bại não, khuyết tật, câm điếc, mù, tâm thần, người già neo đơn. Nhưng tất cả đã được thầy trân trọng và đem về chăm sóc bằng tình thương của mình.

Khi chị em chúng tôi biết được một vài thông tin như vậy, ai cũng háo hức và cho rất nhiều ý kiến để chuyến đi đạt mức tốt nhất. Cuối cùng, chúng tôi quyết định vào bếp làm bánh Flan và rau câu dừa, vì nghĩ rằng hai món này sẽ giúp cho các em và các ông ở Mái ấm dễ tiêu hóa mà lại nhiều chất dinh dưỡng. Chúng tôi cùng với Sr phụ trách làm hết cả buổi chiều và rồi cũng cho ra sản phẩm đầu tay với những khay bánh flan thơm lừng, những hộp rau câu hoàn hảo. Kết thúc chị em chúng tôi chúc mừng nhau bằng những nụ cười rạng rỡ pha chút mệt nhọc nhưng không hề hấn gì vì ai cũng mong chờ cho chuyến đi vào ngày mai.

Hầu như không ai ngủ được do hồi hộp không biết chuyến đi sẽ như thế nào, vì đây là lần đầu tiên Lưu xá chúng tôi đến với Mái ấm.

Tới giờ xuất phát, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng trước khi đi chúng tôi không quên dâng hành trình cho Đức Mẹ, xin Mẹ gìn giữ để chuyến đi được mọi sự tốt lành. Tiếp tục, lên xe, chúng tôi tranh thủ phổ biến sơ lược về hoạt động ở Mái ấm. Cùng đi với Lưu xá chúng tôi có hai cô: cô Châu và cô Thủy làm cho chuyến đi có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng đến được vùng đất Đồng Nai, để vào được Mái ấm xe phải chạy qua một vùng đất đỏ đầy nắng cháy. Và rồi cũng tới được cổng của Mái ấm.

Vừa bước xuống xe trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà với rất nhiều thành phần khác nhau. Nghỉ ngơi một chút, chúng tôi cùng với Sr phụ trách vô nhà làm quen với các em và đút cho các em ăn. Cứ tưởng là một công việc dễ dàng nhưng thật chất là cả một vấn đề vì các em, các ông không tự kiểm soát được hành vi của mình nên việc cho ăn rất khó khăn, nhưng không vì thế mà chúng tôi nản lòng, ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy khó nhưng ai làm cũng cười rất tươi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi trực tiếp làm những công việc như thế này. Khi ăn nui xong, chúng tôi tiếp tuc cho các em ăn bánh flan và rau câu, một bạn tên Nhi nói: “Ngon lắm, mấy bạn khéo tay quá, cám ơn nhà bạn nhiều nha”. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì ít ra cũng đã làm được một điều gì đó dù rất nhỏ nhoi cho họ, mặt khác lại thấy được sự hạnh phúc từ những người nơi đây.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau tắm cho các em, việc ngồi hay đứng là một yêu cầu khó đối với các em nên tắm là cả một vấn đề không đơn giản tí nào, anh Trường đảm nhận việc tắm nên Lưu xá chỉ phụ những việc nhỏ giúp anh Trường dễ dàng hơn trong việc vệ sinh cho các em. Tắm xong các em lên giường để ngủ, chị em chúng tôi ra ngoài sân để nghe thầy Châu chia sẻ công việc ở Mái ấm khó khăn và thuận lợi ra sao, ai cũng chăm chú nghe câu chuyện của thầy với đầy sự thán phục.

Chiều dần buông, chúng tôi sắp xếp đồ đạc lên xe, chào thầy và Mái ấm để ra về. Xe lăn bánh nhưng những cái vẫy tay, những ánh mắt vẫn dõi theo. Chắc hẳn những điều đó sẽ để lại trong lòng mỗi người về Mái ấm Phan Sinh. Sau chuyến đi này mỗi thành viên trong Lưu xá nhận ra rằng mình quá may mắn về vật chất cũng như tinh thần, vì thế không cho phép bản thân đòi hỏi thêm bất cứ gì nữa. Phải chăng nếu được đòi hỏi thì những con người ở Phan Sinh có quyền được đòi hỏi cho bản thân họ được lành lặn như chúng tôi, do vậy chúng tôi nghĩ rằng mình được tồn tại trên cuộc đời này với những gì đang có thì hãy trân trọng lấy nó. Thực vậy, mỗi lần muốn đòi hỏi gì cho mình ở cuộc sống này hãy nghĩ tới những con người đang ở Mái ấm Phan Sinh nói riêng và tất cả các mái ấm, nhà mở khác nói chung.

Kết thúc chuyến đi với bao kỉ niệm cùng với nhưng suy nghĩ trưởng thành hơn của chị em Lưu xá chúng tôi. Ước gì những khoảnh khắc yêu thương của chuyến đi này sẽ nối kết tình chị em trong lưu xá và thúc đẩy lòng bác ái của từng chị em, để mỗi người sẽ là những cánh tay nối dài của tình yêu thương.

Lưu xá SV Ái Linh - Dòng Đức Bà