CẢM NGHIỆM PHỤC SINH CỦA LƯU XÁ SINH VIÊN ÁNH LINH

HƯƠNG VỊ PHỤC SINH

Hallelua….Hallelua. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời – Bình an dưới thế cho người hiển vinh.

Sau 40 ngày được hát lại bài hát Vinh danh, lòng ai nấy đều rạo rực niềm vui. Mặc dù năm nào cũng trải nghiệm mùa Phục sinh, nhưng mỗi năm lại mang một hương vị khác nhau. Năm nay lại là năm đặc biệt hơn nữa với sự góp mặt của 10 thành viên mới trong gia đình Ánh Linh. Có lẽ vui nhất vẫn là các bạn được đón Phục sinh lần đầu tiên xa nhà. Xa gia đình thân yêu chắc hẳn các bạn sẽ nhớ nhà lắm, nhưng bù lại Cha thân yêu trên Trời đã sắp xếp cho chúng ta một căn nhà thứ hai ấm áp cũng không kém đó là gia đình Ánh Linh. Hiểu được nỗi nhớ nhà ấy, quý Soeur đã tổ chức cho lưu xá các em học sinh và lưu xá sinh viên một đêm vui phục sinh đầy ý nghĩa, tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.

Chỉ bằng những đĩa bánh ngọt, trái cây và cả trứng vịt lộn nữa, đơn sơ vậy thôi nhưng cũng đủ để mọi người xích lại gần nhau. Không như mọi năm, mọi người phải ra sức lùng sục, tìm kiếm khắp các ngóc ngách để tìm trứng phục sinh. Năm nay, tính đoàn kết được đề lên cao nhất bằng một sợi dây phải cột hết chân các thành viên trong một nhóm lại với nhau. Các Soeur thật khéo léo khi đưa các trò chơi liên quan đến ngày lễ Phục sinh như các thành viên trong một đội rửa chân cho nhau, chia bánh và không thể thiếu phần trang trí trứng Phục Sinh. Không những được cười, được ăn, mà mọi người còn được hiểu hơn về ngày Phục Sinh. Và niềm vui Phục sinh thực sự đã lan tỏa tới từng người trong gia đình Ánh Linh.

Hương vị là khi ta nếm hay ngửi thấy, nhưng hương vị Phục Sinh thì chẳng cần dùng đến vị giác hay khứu giác cũng có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của yêu thương, của chia sẻ, của hạnh phúc. Có lẽ hương vị Phục sinh năm nay sẽ là hương vị khó phai trong lòng mỗi người đặc biệt là các bạn năm nay sẽ ra trường. Ước mong sao niềm vui Chúa Phục Sinh không chỉ có trong mùa Phục Sinh không thôi mà sẽ được các bạn mang niềm vui ấy mỗi ngày. Để thay bằng những mặt nạ khó chịu, mặt nạ của sự giận hờn, ghen ghét, đố kị. Và chắc chắn rằng lúc đó hương vị Phục Sinh sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn.

Teresa Nguyễn Thị Phương Dung


PHỤC SINH LẠ TRONG TÔI……….

Đây là lần đầu tiên tôi sống xa gia đình, lần đầu tiên đón lễ Phục Sinh không cùng với gia đình mình tuy hơi buồn nhưng bù vào đó có biết bao niềm vui đến với tôi. Những kỷ niệm rất khó quên mà tôi không ngờ đến. Lần đầu tiên tham dự thánh lễ Phục Sinh ở dưới này, cảm giác rất lạ….Ấn tượng nhất là lúc hát kinh Vinh Danh, pháo hoa được bắn lên làm sáng rực khoảng không gian bao trùm trong đêm tối, mọi người ai ai cũng chăm chú và trang nghiêm. Một khoảng khắc hạnh phúc, Chúa đã Phục Sinh từ trong đêm tối Người hiện lên. Đó là thời điểm mới lạ và lần đầu tiên tôi được thấy. Hòa trong không khí đó là niềm vui của chị em trong lưu xá chúng tôi với bữa tiệc phục sinh do các Sr tổ chức thật ý nghĩa và vui tươi. Với những trò chơi thú vị mang lại cho tôi và từng thành viên trong gia đình Ánh Linh những tiếng cười giòn tan, những niềm vui hạnh phúc. Đặc biệt là trò đi tìm trứng cực kỳ vui nhộn, mọi người ai cũng đoàn kết với nhau để tìm trứng. Sự “Đoàn kết” được thể hiện trong sợi dây liên kết những đôi chân của các thành viên trong nhóm của chúng tôi, rất là khó di chuyển.hiiii>.<

Mọi người ai cũng mệt nhưng vì sự nghiệp tìm trứng cơn mệt mỏi dần biến mất thay vào đó là những tiếng hò reo hạnh phúc vì tìm đươc trứng của các đội, ai cũng hài lòng về thành quả của đội mình. Tiếp theo sau đó,nhập tiệc với món “ trứng vịt lộn” mừng phuc sinh, với những món trái cây bắt mắt, chúng tôi ai cũng ăn thiệt là no hiiii^^.

Đêm đã khuya rùi, bữa tiệc cũng phải tan mặc dù ai cũng muốn chơi tiếp, mọi người dọn dẹp lên chuẩn bị bài vở cho ngày mai đến trường.

Không ai có thể đoán trước được tương lai của mình như thế nào chỉ có Chúa ngài sắp đặt mọi sự một cách diệu kì. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một một đêm Phục Sinh hạnh phúc và ý nghĩa. Con sẽ nhớ mãi và không bao giờ quên được mùa Phục Sinh năm này, một mùa Phục Sinh xa nhà sống cuộc sống tự lập, nhưng được sự đùm bọc của các Sr và chị em trong gia đình Ánh Linh yêu thương.

Maria Lê Thị Thanh Hằng


HALLELUIA...

Sau 40 ngày u ám là những ngày vui mừng. Halleluia!...Mừng Chúa Phục Sinh. Năm nay không như mọi năm, Phục Sinh xa nhà tưởng buồn nhưng cũng thấy vui vui vì Chúa đã sống lại. Khi Chúa sống lại mọi người hát kinh Vinh Danh, nhà thờ đổ chuông và đâu đó mỗi người đều nở nụ cười, mừng Chúa đã phục sinh. Có lẽ trên toàn thế giới ai cũng vui mừng như tôi. Chúa đã phục sinh đó cũng đã giúp tôi phục sinh lại chính bản thân mình, hoàn thiện bản thân mình hơn trong cuộc sống và làm tốt vai trò của mình.

Buổi tối mừng Chúa Phục Sinh sao mà ồn ào thế không biết? Nào là chơi trò giấu trứng, đố vui và diễn tả các đoạn Kinh Thánh và trò làm tôi ấn tượng nhất là trò rửa chân. Mọi người gắn kết với nhau bằng sợi dây yêu thương và sau đó rửa chân cho nhau.

Sợi dây yêu thương luôn gắn kết chúng tôi lại với nhau. Khi sống trong Lưu Xá Ái Linh cũng thế, mọi người cần có sợi dây yêu thương để nối kết nhau lại và nâng đỡ nhau trong đời sống sinh viên phải xa gia đình. Nhưng đây đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi, khi mỗi người biết thêm chút hương vị tình yêu vào công việc, cuộc sống tại lưu xá.

Ngày Chúa Nhật Phục Sinh cả nhà lại nhộn nhịp với trò giấu trứng của Sr. Mỗi chị em đều có phần, ai cũng có trứng Phục Sinh với một câu lời Chúa và một viên kẹo socola nữa chứ, sao mà nhiều thế không biết!

Sao mình lại tìm được quả trứng có câu Kinh Thánh phù hợp với tình trạng của mình thế không biết: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng ích gì. Lời thầy nói với anh em là Thần khí và là sự sống” (Ga 6,63). Đúng là phù hợp ghê ha! Dạo này mình đi thực tập nên ít đọc Lời Chúa quá, có lẽ vì thế mà Chúa đã để dành câu này cho mình đây. Phải sửa đổi lại ngay thôi, Chúa đã để ý đến tôi rồi.

Chúa Phục Sinh đã mang lại niềm vui cho tôi, nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn còn lại chút vương vấn, một nỗi buồn không sao diễn tả được. Tôi chỉ thấy sao mình la tội lỗi, Chúa đã chịu chết cho tôi được sống, được hưởng hạnh phúc thiên đàng cùng Chúa nhưng sao tôi lại phạm tội rồi tôi lại là người đóng đinh Chúa vào thập giá lần nữa vì tôi. Tại sao vậy? Con người có đôi lúc yếu lòng để rồi có lỗi với Chúa nhưng Chúa vẫn thương ta, Chúa Phục Sinh để rồi ta cũng được Phục Sinh với Ngài.

Ước gì trong mùa Phục Sinh này cả nhà ta đều được Phục Sinh với Chúa để gắn bó với nhau bằng sợi dây yêu thương và thêm chút tình yêu vào công việc và cuộc sống hàng ngày nhé!

Chúc cả nhà có một mùa Phục Sinh thánh thiện và an bình!!!

Maria Phạm Thị Thanh Thủy