Một thoáng suy tư
Tôi đang đi giữa dòng người hối hả của cuộc sống bộn bề lo toan vất vả có đôi lúc làm cho mình quên đi những người bên cạnh mình.
Những lúc buồn khổ nhất tôi lại thèm được như ngày xưa. Ngày tôi còn nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm, ba má tôi buôn bán suốt ngày chỉ đủ cơm ngày ba bữa cho ba đứa con nhỏ. Ngày anh hai tôi đến tuổi đi học mà gia đình nghèo không đủ khả năng cho con đến trường, tôi biết má buồn vì không lo cho con được. Ngày qua ngày, tôi phụ má coi em, nhìn bạn bè cùng trang lứa được đến trường biết chữ mà anh em tôi buồn lắm.
Rồi có một ngày như có phép lạ, người ta giới thiệu cho má tôi trường tình thương. Gia đình tôi mừng lắm. Ngày khai giảng đầu năm, hai anh em tôi bước vào lớp một. Mọi thứ đều lạ lẫm trước mắt tôi. Tôi bắt đầu làm quen với trường, với các cô và các bạn. Mỗi người bạn của tôi ở trường này đều có một hoàn cảnh khó khăn rất đáng thương, nên chúng tôi mới gặp nhau ở đây. Các cô rất nghiêm khắc trong giờ học, còn sau giờ học, cô lúc nào cũng gần gũi, quan tâm lo cho chúng tôi từng miếng ăn manh áo, ly sữa. Có bạn đi học không dép, cô cũng mua cho. Những khi học chiều trời mưa, trường dột, chúng tôi phải tạm ngưng học, cô mang áo mưa, thầy chở từng đứa về khi ở xa. Những buổi cắm trại xa hay sinh hoạt, tập văn nghệ,… đều là những mẩu chuyện vui để chúng tôi kể nhau nghe. Vậy mà tôi đã bỏ trường ra đi khi đang học cuối năm lớp 4. Bạn và cô thường đến nhà động viên tôi đi học. Tôi đã phụ lòng thầy cô để cô buồn. Tôi chưa bao giờ quên những gì tôi có ở trường.
Đã mười mấy năm rồi kể từ ngày tôi xa mái trường này. Khi tôi quay trở lại trường đã thay đổi nhiều lắm, các cô cũng đã già, mái tóc đã có sợi bạc, nhưng trong mắt tôi cô vẫn như ngày nào: trẻ trung, nghiêm khắc. Ở bên cô, tôi được sống lại thời thơ ấu. Tôi như vẫn là con bé con ngày nào. Những đứa học trò của cô đã ra đi, có người thành đạt trong cuộc sống, cũng không ít bạn đã thất bại ngay bước đầu tiên. Để rồi cô như một người đưa đò, đưa bao nhiêu đứa học trò qua sông, năm này qua tháng nọ. Có ai nhớ quay về để người đưa đò khỏi ngóng trông? Và dòng người cứ thế vội vã. Tôi cũng chen chân vào cuộc sống như thế. Những kỷ niệm thời học sinh, tình thương của cô, sự quan tâm của bà ngày xưa sẽ xoa dịu đi nỗi đau mà tôi đã gặp hôm nay.
