Mạn Đàm Về Người Thầy
Từ xưa đến nay, nói đến người thầy, người ta hay liên tưởng đến hình bóng người chèo đò. Nếu ngôi trường là bến đò thì người thầy là người chèo đò đưa từng chuyến khách sang sông. Mỗi chuyến đò qua, khách lên bờ hiếm hoi còn lại vài người nhớ đến người lái đò. Ông vẫn đứng đó, làm nhiệm vụ đưa khách qua đò. Có những người là kỹ sư, bác sĩ ; có người là công nhân, y tá. Họ tung cánh khắp bốn phương trời. Riêng ông vẫn lặng lẽ, mãi mãi là ông lái đò đưa khách sang sông. Ôi, hình ảnh đó sao mà buồn thế, sao hiu quạnh, và cô đơn !
Không ! Để không còn hình ảnh buồn bã đó, người viết xin mạn phép gọi người thầy là chú ong chăm chỉ. Những học sinh thân yêu chính là những đoá hoa rực rỡ, xinh tươi. Thế nhưng, hoa không thụ phấn, hoa vẫn mãi là xác hoa tàn úa; không để lại cho đời những thành quả tốt đẹp. Vậy là, chú ong chăm chỉ sẽ bay đến từng hoa, giúp hoa đơm bông kết trái. Các em học sinh sẽ tiếp thu những kiến thức quý báu từ người thầy trở thành những công dân hữu ích. Các em sẽ dâng tặng cho đời vị ngọt hương thơm. Người thầy – chú ong sẽ được gì ? Mật ngọt đó chính là hạnh phúc, khi trông thấy học trò của mình thành công, được vững bước trên con đường tương lai tươi sáng.
Ong vẫn mãi làm nhiệm vụ của mình cho đời luôn có quả ngọt trái thơm. Ong vẫn mãi tươi vui trong công việc của mình, vẫn rong ruổi khắp nơi cho hoa kết trái, vẫn cần cù chăm chỉ như đức tính muôn thuở của dân tộc Việt Nam.
` Thầy Đào Duy Tuấn Tú
Giáo viên trường tình thương Ánh Linh