Khóa Giáo dục Dòng Đức Bà – Bài giảng khai mạc 30.05.2026
Khiêm nhường để Chúa hành động theo gương sáng của Á Thánh Alix Le Clerc
Lời Chúa: Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33
Có một điều rất lạ trong đời sống con người: ai cũng thích được công nhận, được đánh giá cao, được nhìn nhận là có giá trị. Ta vui khi được khen và buồn khi bị xem thường. Ta thích được hỏi ý kiến nhưng lại dễ tự ái khi bị góp ý. Nơi người giáo dục, nơi người sống đời thánh hiến, cám dỗ ấy còn tinh vi hơn nữa: làm việc rất nhiều cho Chúa, nhưng đôi lúc lại âm thầm muốn người khác nhìn thấy mình.
Có khi ta dạy học thật tận tâm, phục vụ thật nhiệt thành, hy sinh thật âm thầm, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong một lời cảm ơn, một sự ghi nhận, một chút kính nể. Và rồi, khi không được như ý, trái tim bắt đầu chùng xuống.
Trong Tin Mừng, những người kinh sư và kỳ mục đến chất vấn Chúa Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” Đó không phải là một câu hỏi để tìm chân lý, nhưng là câu hỏi của quyền lực, của cái tôi, của sự hơn thua. Họ không quan tâm đến việc Thiên Chúa đang làm gì nơi Đức Giêsu, nhưng chỉ quan tâm: Ai lớn hơn ai? Ai có quyền? Ai được phép?
Đức Giêsu không trả lời trực tiếp. Người dẫn họ trở lại với câu hỏi căn bản: anh em có thật lòng tìm kiếm sự thật không? Bởi vì khi cái tôi quá lớn, người ta không còn nhìn thấy Thiên Chúa nữa. Theo gương Thánh Alix Le Clerc, chúng ta khiêm nhường để cho Chúa hành động.
1. Một người phụ nữ không xây mình lên, nhưng xây con người cho Chúa
Nếu nhìn theo tiêu chuẩn thế gian, Alix Le Clerc không phải là mẫu người “thành công” dễ dàng. Ngài không lập dòng để nổi tiếng. Không xây dựng công trình để lưu danh. Không muốn tạo nên một quyền lực giáo dục. Điều thao thức nơi trái tim ngài là một câu hỏi rất đơn sơ: Làm sao để các em nữ được giáo dục, được lớn lên trong phẩm giá và đức tin?
Trong bối cảnh xã hội thời đó, việc giáo dục nữ giới bị xem nhẹ. Nhưng Alix nhìn thấy điều người khác không nhìn thấy: mỗi em nhỏ là một linh hồn quý giá trước mặt Thiên Chúa.
Một người giáo dục thật sự không chỉ nhìn thấy “một học sinh”, nhưng nhìn thấy một tương lai, một ơn gọi, một hình ảnh Thiên Chúa còn đang được thành hình. Đó là lý tưởng giáo dục của Dòng Đức Bà: Không chỉ truyền đạt kiến thức, nhưng góp phần làm lớn lên một con người. Không chỉ đào tạo trí tuệ, nhưng giáo dục trái tim. Không chỉ đào tạo người thành công, nhưng giúp con người nên thánh.
Nhưng điều lạ là: càng làm việc lớn lao, Alix càng nhỏ lại. Ngài không sống tinh thần “hãy nhìn tôi”, nhưng “hãy nhìn Chúa”. Không phải “hãy thấy công lao của tôi”, nhưng “xin để Thiên Chúa được lớn lên”. Đó chính là đức khiêm nhường.
Khiêm nhường không phải là tự ti. Khiêm nhường không phải nghĩ mình vô dụng. Khiêm nhường là biết mình chỉ là khí cụ. Người khiêm nhường không phủ nhận giá trị bản thân, nhưng biết mọi sự đều là hồng ân.
2. Sự nguy hiểm nhất của người giáo dục là người có cái tôi quá lớn
Tin Mừng hôm nay đáng sợ ở chỗ: những người chống Đức Giêsu không phải là người xấu theo nghĩa thông thường. Họ là người đạo đức. Người hiểu Kinh Thánh. Người có chức trách. Nhưng họ bị che mắt bởi quyền lực và tự ái.
Một người có thể làm việc tông đồ rất nhiều nhưng trái tim ngày càng khép kín. Một nữ tu có thể dạy giáo lý nhiều năm nhưng lại khó chấp nhận người khác góp ý. Một giáo viên có thể chăm sóc học sinh tận tụy nhưng trong lòng đầy so sánh và tổn thương. Một người trẻ có thể phục vụ nhiệt tình nhưng chỉ cần không được nhắc tên là chán nản. Đó là dấu hiệu của cái tôi.
Và cái tôi rất tinh vi: nó mặc áo đạo đức. Ta tưởng mình phục vụ Chúa, nhưng nhiều lúc ta đang phục vụ hình ảnh của chính mình. Ta buồn không phải vì Chúa bị xúc phạm, mà vì mình không được nhìn nhận. Ta mệt không phải vì hy sinh nhiều, mà vì mong đợi nhiều.
3. Alix Le Clerc – sức mạnh của người biết cúi xuống
Người đời nghĩ rằng muốn ảnh hưởng người khác phải thật nổi bật. Nhưng lịch sử Hội Thánh cho thấy điều ngược lại: Những con người âm thầm nhất lại để lại dấu ấn lớn nhất.
Alix không nổi tiếng bằng nhiều vị sáng lập khác. Ngài không để lại những công trình đồ sộ. Nhưng ngài để lại một linh đạo giáo dục sống động kéo dài qua bao thế hệ.
Bởi ngài hiểu rằng: Giáo dục không bắt đầu từ bục giảng, nhưng từ trái tim. Một học sinh không nhớ mãi bài học. Nhưng nhớ mãi cách một người đã yêu thương mình. Một em bé có thể quên bài toán, quên bài văn. Nhưng sẽ nhớ người đã cúi xuống lau nước mắt cho mình. Nhớ một cô giáo đã kiên nhẫn khi em bị điểm kém. Nhớ một ánh mắt không khinh thường. Nhớ một bàn tay đặt lên vai lúc thất bại.
Có những bài học được viết bằng trái tim chứ không bằng phấn trắng. Và muốn giáo dục bằng trái tim, phải có đức khiêm nhường. Vì người kiêu ngạo luôn muốn nói. Còn người khiêm nhường luôn biết lắng nghe. Người kiêu ngạo muốn sửa người khác. Còn người khiêm nhường luôn bắt đầu tu sửa chính mình. Người kiêu ngạo muốn chiến thắng. Còn người khiêm nhường luôn muốn cứu chữa.
4. Người giáo dục theo linh đạo Dòng Đức Bà phải làm cho Chúa hiện diện
Điều đẹp nhất nơi một người giáo dục không phải là tài giỏi. Nhưng là làm cho người khác cảm thấy: Ở gần người này, tôi thấy bình an hơn. Ở gần người này, tôi thấy mình được tôn trọng. Ở gần người này, tôi thấy Thiên Chúa không xa. Một lớp học đầy áp lực có thể tạo người giỏi. Nhưng một lớp học đầy yêu thương mới tạo con người trưởng thành. Một cộng đoàn đầy luật lệ có thể tạo ra sự sợ hãi. Nhưng cộng đoàn đầy tình thương mới sinh hoa trái thánh thiện. Alix Le Clerc đã chọn con đường ấy.
Không chinh phục bằng quyền lực. Nhưng bằng tình yêu. Không giáo dục bằng áp đặt. Nhưng bằng nhân phẩm. Không bành trướng bản thân. Nhưng làm cho Nước Chúa lan tỏa.
Anh chị em thân mến,
Có lẽ điều đẹp nhất chúng ta học được nơi Alix Le Clerc hôm nay là điều này: Một đời người chỉ thật sự lớn khi biết nhỏ lại trước mặt Chúa.
Một nữ tu thật sự lớn không phải vì chức vụ. Một giáo viên thật sự lớn không vì danh tiếng. Một người trẻ thật sự lớn không vì thành tích. Nhưng vì có trái tim biết cúi xuống.
Xin Chúa cho mỗi người trong khóa giáo dục Dòng Đức Bà biết sống linh đạo của Thánh Alix: Biết âm thầm mà không buồn tủi. Biết phục vụ mà không kể công. Biết yêu thương mà không chiếm hữu. Biết giáo dục bằng chính đời sống. Để một ngày kia, khi nhìn lại hành trình của mình, ta không chỉ nói: “Con đã làm được nhiều điều cho Chúa”, nhưng sâu xa hơn: “Con đã để Chúa làm được điều Chúa muốn nơi con.” Amen.
Lm. Gioan Bùi Sĩ Phước
Chánh xứ Giáo xứ Thái Lạc

