Hành trình lan tỏa yêu thương

KHI NGƯỜI TRẺ CND CỘNG TÁC VỚI NGƯỜI TRẺ CND – ĐẠ TẺH VÀ HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Ngày 18 tháng 05 năm 2023, hành trình yêu thương bắt đầu, chuyến xe khởi hành từ Sài Gòn đi đến huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi tạm xa Sài Gòn tấp nập, chiếc xe lăn bánh chở theo sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và đan xen đâu đó là sự hồi hộp, lo lắng của những người trẻ dưới mái nhà chung Dòng Đức Bà – CND. Tất cả chúng tôi – sinh viên lưu xá Hồng Ân, sinh viên lưu xá Bình Minh cùng giới trẻ Regina Mundi đã quy tụ về một nơi, để cùng cộng tác với nhau tổ chức trại hè “LAN TỎA YÊU THƯƠNG” cho các bạn nhỏ trường Tiểu học Việt Anh. Ngôi trường tọa lạc tại Đạ Tẻh – một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, cách Sài Gòn đâu đó khoảng 4 tiếng rưỡi xe chạy.

Đạ Tẻh đón chào chúng tôi bằng khí trời oi bức chẳng kém Sài Gòn là mấy. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức trại hè trong hai ngày, bên cạnh các công việc đã sớm được hoàn thành từ trước ở Sài Gòn, ngày 18 là thời gian dành cho việc di chuyển cũng như hoàn tất những khâu tổ chức còn lại. Một ngày sau đó, trại hè sẽ chính thức diễn ra. Thật lòng mà nói, người trẻ chúng tôi vẫn luôn quen sống dưới sự huyên náo, tấp nập và có phần gấp gáp của phố thị. Đến mức, bẵng đi một thời gian, khi lại có dịp về với miền núi rừng, gặp gỡ những mảnh đời, đón nhìn những nhịp điệu thật khác so với những gì chúng tôi luôn sống, ấy mới là lúc chúng tôi có dịp chậm lại để lắng nghe những yêu thương nơi đáy tim. Là ngọn đèn hẵng còn sáng tỏ trên sân trường nhỏ dẫu màn đêm đã buông xuống. Là tiếng dụng cụ va đập vào nhau, tiếng cười nói ríu rít, tiếng bàn luận trong cuộc họp nhỏ,… Là khi yêu thương cũng có hình dạng, âm thanh. Đêm hôm ấy, chúng tôi ngủ muộn…

Ngày trại hè diễn ra là một ngày nắng vàng ươm, bầu trời trong vắt không một tầng mây và cũng không một cơn mưa rào nào nỡ bất chợt ùa đến. Lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy các em – những bạn nhỏ mà đoàn cộng tác vẫn luôn dốc lòng chờ mong, mong các em có thể đón nhận những niềm vui nhỏ bé mà chúng tôi đã chuẩn bị. Các em bé miền núi rất đáng yêu cũng rất lễ phép, liến thoắng thưa gửi, hỏi thăm tên của các anh chị, có lẽ các em ấy cũng vui mừng giống như chúng tôi nhỉ? Có tổng cộng 155 bạn nhỏ, chia làm 10 đội. Các em có thể trở thành đồng đội cùng tham gia trò chơi, cùng cổ vũ, hợp tác với nhau để giành chiến thắng. Mỗi người trong nhóm trẻ chúng tôi đã chia nhau ra để đồng hành với 10 đội.

Chỉ mới là học sinh tiểu học nhưng từ việc thắt từng nút dây đến việc căng lều, các em đều có thể tự làm, thậm chí còn làm một cách vô cùng thuần thục. Chúng tôi còn được nghe các em hát, đếm số bằng tiếng Anh – những điều mà tôi cho rằng, có lẽ các em đã phải nỗ lực rất nhiều để tiếp cận đến những miền văn hoá mới trong bối cảnh, điều kiện học tập còn ngặt nghèo. Tôi tin chắc, sự nỗ lực ấy hiển nhiên không xuất phát từ một phía, mà nó là cả một hệ thống dài mang tên yêu thương, tận tâm và vun đắp từ các Soeur và các thầy cô trong mái trường Việt Anh này. Tình yêu thương hữu hình của đêm 18.5 ấy giờ đây còn rõ ràng hơn. Bởi tôi được nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo nhất, những niềm vui chân thật, giản đơn nhất, “những chúng tôi” hết mình, trẻ thơ đến kì lạ. Chúng tôi hòa cùng các em – cùng nhau hát, cùng nhau cười, cùng nhau chơi. Trời trưa nắng gắt, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cũng chẳng thể ngăn được những tiếng hò reo, tiếng cười vang của các em và chúng tôi. Có em nhỏ kéo gấu áo cho tôi chiếc bánh, có em nhỏ chia cho chúng tôi nước uống. Có em kể chuyện cho chúng tôi nghe, có em lại ôm chầm lấy chúng tôi rồi hỏi thật nhiều điều. Các em nói, nói rằng mong chúng tôi sẽ thường xuyên đến chơi với các em.

Thương các bạn nhỏ quá đỗi đáng yêu ở mảnh đất Đạ Tẻh này, thương cả những ân nhân, những người đã hy sinh vì tương lai của các em. Cảm ơn mái nhà Dòng Đức Bà đã trao cho chúng tôi một cơ hội tuyệt vời như thế, một chuyến đi để lan tỏa yêu thương, để hiểu thêm không chỉ những điều tốt đẹp nhỏ bé trong đời thường mà còn cả những góc khuất trong tâm hồn mình. Chúng tôi đã được trải nghiệm, đã cùng cười, cùng rung động trước những bạn nhỏ đáng yêu của trường Tiểu học Việt Anh và cũng có thêm nhiều người bạn nhiệt huyết khác.

Xin Chúa và Mẹ luôn ban tràn ơn lành xuống các bạn nhỏ nơi đây và cả những người luôn không ngừng cống hiến, không ngừng hy sinh vì tương lai và nụ cười rạng rỡ trên môi của các em. Bằng một cách nào đó, có lẽ là nhờ phước lành tốt đẹp của Ơn Trên, chúng tôi cho các em những niềm vui nhỏ bé và cũng nhận lại những vang động đong đầy nhất. Tất cả chúng tôi, những người đã cống hiến đời mình cho thế hệ mai sau, những người trẻ cộng tác, những bạn nhỏ ở huyện Đạ Tẻh, chúng tôi cho đi không nề hà nhận lại vì chúng tôi hiểu rằng:

“Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20,35)

Quế Anh