Giáo dục là khai phóng những kho tàng
Giáo dục là bới đất tìm vàng
Tôi được may mắn – và cũng là một ân sủng – được quen biết và gần gũi với một số người khuyết tật từ một cuộc đời bất hạnh đã được yêu thương và giáo dục tận tình để trở thành những con người hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho nhiều người khác.
Sau đây là vài gương mặt tiêu biểu :
Em Mai một gái mồ côi khuyết tật từ lúc sơ sinh, cụt cả hai ống chân, chỉ bò lết đê di chuyển, hai bàn tay hoàn toàn liệt cơ, chỉ có thể viết với 2 cổ tay chắp lại siết chặt một cái que làm cây bút, thế mà em đã đậu thủ khoa Cử nhân Khoa học xã hội (đại học mở) nhờ các cô giáo và dì phước yêu thương, hướng dẫn và nâng đỡ hết tình.
Một em trai thuộc loại bụi đời khét tiếng, kiếm sống bằng nghề sửa xe đạp và xe gắn máy nhưng lại hay đe dọa khách qua đường với một con dao lớn và nhọn. Được nhận vào trường Tình thương quận Nhà Bè là quận có nhiều ổ điếm và cướp bóc, bạo hành. Trường Tình thương này do các nữ tu điều hành, dành cho các em bình thường thuộc gia đình túng thiếu cũng như các trẻ bụi đời, nên các cô giáo tận tình tận lực theo dõi từng em. Các em được
chăm sóc vật chất cũng như tinh thần, được “dạy và dỗ” với tất cả bao dung, thương cảm, động viên và khich lệ. Các em đã cảm nghiệm được tình “Thầy trò” và từ từ thay đổi tính nết. Ngày cô giáo Giám hiệu là một nữ tu làm lễ Vĩnh khấn, em mang đến tu viện tặng cô một món quà khá nặng bọc giấy rất đẹp. Thấy cô ngạc nhiên, em liền giải thích: “Thưa cô, đây là một cái vốn quý em sử dụng từ lâu nhưng nay lễ Khấn trọng thể của cô, em quyết tâm không dùng nó nữa, em xin tặng cô để cám ơn cô đã thương và chịu đựng thông cảm số phận của em.” Cô giáo mở gói ra: một cây dao mã tấu em đã dùng để đe dọa khách qua đường!
Còn bao nhiêu chứng từ khác nữa nhưng tôi xin chuyển ngay qua những em khiếm thị của Mái ấm Thiên Ân nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ một ngôi nhà nhỏ quân Tân Phú do anh Nguyễn quốc Phong sáng lập để chia sẻ thân phận với các trẻ cũng như anh sống trong đêm dài vô tận.
Nhưng anh Phong là ai?
Được giáo dục gần 20 năm trong Dòng Don Bosco, anh đã tiếp thu không chỉ vốn kiến thức trí tuệ mà còn cả tinh thần lạc quan vui tươi, yêu đời, yêu trẻ, yêu các phương pháp giáo dục gắn bó với lòng quý mến trẻ. Vì một tai nạn giao thông năm 1991, anh Phong mất cả thính giác và thị giác. Sau những năm dài chữa trị, học hỏi kỹ năng phục hồi và phương pháp giáo dục người khiếm thị. Anh được may mắn học trong nước cũng như ngoài nước, với sự nâng đỡ của bạn bè, ân nhân, anh mở Mái ấmThiên Ân ở quận Tân Phú TP.HCM đón nhận các em nghèo vùng sâu vùng xa với mục đích: học văn hóa, các môn phục hồi chức năng, vi tính, nhạc, ngoại ngữ, làm các loại sách chữ Braille, chuyển dịch và in các sách Kinh Thánh bằng chữ Braille, học massage, bấm huyệt Đông y, làm gậy dẫn đường v.v.
Mái ấm tập cùng nhau sống:
1/ Thương yêu nhau như trong một gia đình và sinh hoạt theo phương pháp sư phạm của Don Bosco.
2/ Tìm hiểu và sống những giá trị của Tin Mừng.
3/ Giúp nhau học hành để trưởng thành, hội nhập vào xã hội.
Anh Phong đã nhận từ Chúa thiên khiếu hướng dẫn các em như một người Anh cả, một người Cha, một người Thầy lỗi lạc.
Gần đây, ngày mừng lễ các Nhà giáo, trong cuộc thi viết “Sống với đam mê”, đã xuất hiện bai thơ tặng Chủ nhiệm Mái Ấm Thiên Ân :
Thầy như vầng sáng trên cao,
Soi đường em bước qua bao thác ghềnh.
Quyết tâm, nhẫn nại, vững bền,
Niềm tin “Có chí thì nên” rạng ngời.
Gởi trao khúc hát nụ cười,
Chính phục bóng tối, một đời đam mê.
Lê Dương Tế Hạnh
Trong quá trình đi trong bóng tối của ngọai giới, Thầy Phong đã lớn lên trong ánh sáng nội tâm, đã cảm nghiệm được một cuộc đời thống nhất do Thiên Chúa Tình yêu quan phòng sắp xếp.
“Khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy được rất nhiều điều mà khi còn mở mắt tôi đã không nhin thấy”.
Nhờ những ân phúc và khả năng tự nhiên cũng như siêu nhiên trên, Mái Ấm Thiên Ân thu hút nhiêu cộng tác viên đắc lực: các cô giáo truyền đạt văn hóa, các giáo lý viên cho các em công giáo, các kỹ thuật viên, nhất là một Bà Mẹ góa công giáo hiến trọn thì giờ cai quản gia thất, nội trợ và nhu cầu sinh hoạt của các em nội trú Thiên Ân.
Thành quả: có các em nhờ Thầy Phong hướng dẫn và các đóng góp cộng lực trên, đã trổ tài ca sĩ, nhạc sĩ, vận động viên thể dục,thể thao… Có em tốt nghiệp Đại học trở về Mái Ấm dạy học, hoăc khi trưởng thành “Đủ lông đủ cánh” có khả năng xây dựng gia đình, đem con đến chào mừng Ông Nội, các cô chú những ngày Lễ vui của Mái ấm Thiên Ân.
Từ những mảnh đời khổ hạnh đen đủi neo đơn, nhờ đựơc giáo dục và thăng tiến trong yêu thương, đã biến thành những kho tàng nhờ các bậc Thầy – Cô đã “Bới đất tìm vàng”.
Xin hết lòng hoan nghênh Đấng Nghệ sĩ Tình Yêu vĩ đại đã giúp các nhà giáo biến đổi những VIP, những Very IMPOTENT PERSONS , những người bất lực, khiếm khuyết trở nên VIP: VERY IMPORTANT PERSONS là những bậc Vị vọng đáng kính.
Tạm biệt và thân tặng nghệ sĩ Mái Ấm Thiên Ân :
NGHỆ SĨ THIÊN ÂN
Người nghệ sĩ dù đi trong bóng tối,
Trí và tim vẫn chói sáng Tình Yêu,
Mắt mờ chân chậm nhưng chí phiêu diêu,
Người nghệ sĩ trái tim không biên giới.
Người nghệ sĩ dù không gian mờ tối,
Dù sống nghèo vẫn mở rộng vòng tay,
Ôm ấp đàn em dù bất hạnh đọa đầy,
Đến Thiên Ân toát lên hồn nghệ sĩ.
Nơi đây rèn luyện TRÍ,TÂM, DŨNG KHÍ ,
Học làm người với chữ nổi Tình cao,
Với tiếng đan,tiếng hát nhịp anh hào,
Khiến cõi đời đầy vui, đầy hạnh phúc .
Hỡi nghệ sĩ Thiên Ân.
Hát vang lên cho hồn luôn tỉnh thức
Bản Tình ca của Nghệ sĩ Giêsu.
Rung lên đi những làn điệu Thiên thu,
Bản Giao Hưởng của THIÊN ÂN tuyệt mỹ.
Mai Thành, Dòng Đức Bà