ĐÔI  LỜI  VÀNG  NGỌC CỦA  CHA  THÁNH  PIERRE  FOURIER về  SỨ MẠNG GIÁO DỤC

 MỘT  VÀI  NÉT  SON

Nghệ thuật dạy trẻ là nghệ thuật cao quý bậc nhất

Bởi vì các nữ tu của Dòng này đã tận hiến mình cho Thiên Chúa, với một ý định thuần khiết và nhiệt thành là

làm hết những gì có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa,

lo phần rỗi và sự trọn lành bản thân,

và giúp đỡ tha nhân,

nhằm phụng sự và vì lòng yêu mến Thiên Chúa, nên trong số những điểm trọng yếu và trách nhiệm hàng đầu để chu toàn dự án ấy, các chị đã tha thiết cống hiến đời mình cho việc

giáo dục các thiếu nữ ngoài đời

và tự ràng buộc vào sự nghiệp ấy bằng lời khấn trọng thể trong ngày tuyên khấn của mình.

 “Nếu phân nửa người dân trong một thành phố lớn là đàn bà con gái, và nếu người ta lo lắng cho việc giáo dục phân nửa kia là đàn ông con trai, thì lý do nâng đỡ các bé gái đâu phải là nhẹ ký hơn.

 « … các nữ sinh nhỏ, tuy nhỏ tuổi nhưng đâu phải là một thành phần bé nhỏ và ti tiện của Hội Thánh Chúa, vì ngay từ lúc này, chúng đã, và trong vài năm nữa thôi, chúng sẽ có khả năng làm những việc thiện lớn lao. Về mặt này, điều hợp tình hợp lý phải làm, thậm chí rất cần làm nữa, nhằm mưu ích cho bản thân chúng và cho cha mẹ chúng, cho những gia đình mà chúng sẽ lãnh đạo với thời gian, cho đất nước, là chúng phải sớm được giáo dục thật tốt, và được dạy dỗ thật kỹ …về những điều có thể giúp chúng sống và sống đẹp.

 “Phải làm sao cho con nhà nghèo cũng được đón nhận và đối xử y như con nhà giàu, mà không làm ai phải thiệt thòi cả ; sao cho, cùng với việc học giáo lý và bổn phận một Ki-tô hữu ngoan đạo, bất cứ nữ sinh nào muốn cũng đều được học chữ để biết đọc biết viết, và làm một số việc thủ công, lương thiện và có khả năng trở thành kế sinh nhai, và còn phục vụ đời sống gia đình bằng nhiều cách nữa.

 Đây là một phương án giáo dục rất hợp thời, rất cao đẹp và rất hữu ích, lại khó mà thiết lập, thực hành và duy trì  ở một nơi khác không phải là một cộng đoàn những nữ tu sống theo một luật dòng hẳn hoi và giữ đúng kỷ cương của dòng mình.

 “Các chị sẽ dạy học trong những trường ốc được xây cất đúng chức năng, và được trang bị cho trẻ nữ trong thành phố… Các chị sẽ không xin học sinh cái gì cả, cũng không xin phụ huynh, để giúp vào việc mua chổi quét nhà, làm vệ sinh lớp học, đóng bàn đóng ghế, lắp lại cửa kiếng bị bể, hay những thứ khác như vậy thuộc diện nhà trường. Tất cả các chi phí ấy, tu viện phải đảm nhận, nếu không có chỗ nào khác cung cấp cho.”

 Vậy mẹ bề trên phải sớm lo tuyển chọn, trong số các chị em của mình, những chị mà mẹ thấy thích hợp nhất và sẵn sàng nhất để đảm nhận nhiệm vụ ấy.

Mẹ sẽ … tuyệt đối không đặt vào đấy những chị đôi khi, dù là rất hiếm khi, không biết dằn cơn nóng nảy, hoặc giận dữ, hay là kiêu căng, hoặc bất tuân phục (nếu lỡ có những người như vậy, điều mà xin Chúa đừng cho phép)…

 Sẽ có một mẹ giám hiệu cho các trường ngoại trú, có trách nhiệm trên toàn bộ, để điều hành dưới quyền mẹ bề trên.

 “Các chị sẽ cố gắng chỉ dạy cho các nữ sinh bé nhỏ của mình… được học biết và thực hành…

  • để họ sống cho đẹp lòng Thiên Chúa, đẹp lòng cha mẹ và người khác trong họ hàng mình,
  • và để luôn là người đức hạnh bên trong tâm hồn cũng như ở nếp sống bên ngoài,
  • và để tập thực thi tình yêu thánh thiện đối với Thiên Chúa và tình người chân thành đối với tha nhân,
  • để tự tiết chế một cách thánh thiện khi sống giữa tiền rừng bạc bể và quyền cao chức trọng thế trần, cũng như trong cảnh nghèo khó, bị khinh rẻ và túng thiếu,
  • và để biết suy nghĩ và cung ứng -được phần nào hay phần nấy, cho khôn ngoan và sớm sủa- những gì liên quan tới cuộc sống hiện tại cũng như cho việc mưu sinh.

 Mẹ bề trên sẽ hết sức đặc biệt quan tâm đến phẩm chất của các học đường, giữ cho nó mãi được hoàn hảo, ngày càng tiến bộ thêm lên, mỗi trường có một giám hiệu đầy khả năng và những cô giáo cho đủ sĩ số.

Mẹ giám hiệu sẽ năng thông báo cho mẹ bề trên biết (chí ít là hàng tuần hay vào khoảng đó) những gì mình đã nhận thấy và hay biết được liên quan đến tình hình các trường lớp, những lợi ích đã đạt, lượng và phẩm và tiến bộ của các học sinh, bổn phận các cô giáo và mức độ kỷ luật.

Trong thời gian ở trong lớp học, các chị sẽ tận lực cố gắng sao cho học sinh tấn tới ở mọi mặt, và cho chính bản thân các chị, khi dạy dỗ kẻ khác, không bị thiệt về mặt trọn lành, nhưng trái lại, được hưởng ngày càng nhiều lợi ích hơn.

 “Các chị hãy nhớ rằng thường thì trẻ em hay để ý và nhớ dai, và nói chung, chúng nó về nhà học lại những điều tai nghe mắt thấy, điều tốt cũng như điều xấu, về các hành động của kẻ khác.

“Vì lẽ ấy, …các chị hãy ý tứ về phần mình, để trước mặt học trò, không nói không làm gì có vẻ hời hợt hoặc khoe khoang, kiêu hãnh, hay có một cung cách nào khác khiến chúng bất bình, cũng không làm bất cứ điều gì có thể gây ác cảm nơi chúng…

 “Các chị sẽ ăn ở sao cho có phong độ, đoan trang trong lời nói việc làm, biết tiết chế ở một mức lịch sự nhũn nhặn và trang nhã, giúp xây dựng cho học sinh của mình, nêu ra cho chúng những gương soi, những mẫu mực, nhờ đó chúng có thể xem các chị như là người mẫu, là chân dung của đạo hạnh và nhân đức.

“…Sẽ không hờn dỗi hay nổi sùng với những em học hành khó nhọc hơn. Các chị sẽ không gọi chúng là đồ lừa, thứ cù lần, đồ ngu, đồ con gái hư, và không la mắng chúng xối xả…

“Vậy các chị hãy lấy lòng kiên nhẫn và dịu dàng mà đối xử với chúng, thông cảm và hiền hậu khuyên bảo chúng phải cố gắng về phần mình cho hết mực. 

 “Các chị sẽ không bao giờ dùng những lời khinh miệt, châm chích hay chê cười, để nói với hay nói về một em nào, để chỉ trích những em có mặt cũng như vắng mặt.

 Trong mọi sự, các cô giáo sẽ dựa vào sự thận trọng và lý trí mà dạy dỗ và hướng dẫn tất cả các học sinh một cách đồng đều, giàu nghèo như nhau, trong mức tối đa có thể.

 “Trên hết mọi sự, các chị sẽ tránh nói ngược lại nhau, hay làm trái ý nhau, gây lộn hoặc cãi nhau trong các lớp học, ngay cả dạy bảo nhau cũng không, hay lên lớp cho nhau, hay chỉnh nhau, sửa sai cho nhau hoặc xía vô công việc thuộc chức vụ của một chị em khác.

 “Các chị sẽ luôn xử sự với nhau với lòng tôn trọng danh giá của nhau, tâm đầu ý hợp trong khiêm tốn, và mỗi người ý tứ không thốt một lời nào, làm một điều gì làm buồn lòng một chị em của mình, hoặc tạo cơ hội cho các trẻ bớt lòng quý trọng chị.”

 Nghệ thuật dạy trẻ là nghệ thuật cao quý bậc nhất (th’ Gioan Kim Khẩu)

 Regina Mundi

28-08-2010