Điều Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta

Mikha 6, 6-8

 6 [Dân tự hỏi mình rằng :] “Tôi sẽ mang gì vào chầu ĐỨC CHÚA và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng ĐỨC CHÚA ưa thích từng ngàn dê đực, và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình?”

8 [Ngôn sứ đáp :] “Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào ĐỨC CHÚA đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.”

1. Ý hướng của cha Pierre Fourier

“Hãy thực thi công bằng với chính các chị, hãy luôn đoán xét lại chính bản thân mình, hãy từ bỏ ý muốn của bản thân mình, vì như thánh tông đồ Phaolô nói “Giả như chúng ta tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử” (1Cr 11, 31).

“Hãy thực thi nhân nghĩa với tha nhân. Hãy sẵn sàng và ân cần trước những đòi hỏi của Chúa bằng cách thực hiện tất cả những gì làm vui thỏa lòng Người…”

“Điều tối hậu của người Kitô hữu là tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Thế giới này do chính Chúa dựng nên và Chúa đã trao tặng cho nhân loại lề luật/giáo huấn của Người để con người được sống. Lịch sử đã cho thấy Chúa không ngừng sai phái các ngôn sứ, kinh sư, sứ thần đến để nhắc nhở vâng theo Lời Người. Và cuối cùng chính Chúa đã ban Thánh Thần, đã sai Con Một Người là Đức Giê-su đến giữa chúng ta như một gương mẫu để chúng ta noi theo. Vì vậy, Đức Giê-su đã chăm chút kỹ lưỡng từng lời từng hành động khi lên đường loan báo Nước Thiên Chúa, mà không quên sống tận cùng kiếp người tạm bợ mong manh. Chúa Giê- su đã thực thi và hoàn tất những gì Chúa Cha sai phái trao gởi ngày qua ngày. Khi phải dùng quyền năng thần thiêng, thực hiện các phép lạ chữa lành thì Chúa Giê-su cũng không quên nhân danh Thiên Chúa từ ái. Các thánh cũng đã theo gương Chúa Giê-su và đã từng chuyển cầu thi ân khi cần thiết.

Ngôn sứ Kha-ba-cuc đã nói “Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa, cả vườn nho không được trái nào. Quả ô-liu, đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn. Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn, ngó vào chuồng, bò bê hết sạch. Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì ĐỨC CHÚA, hỷ hoan vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, làm cho tôi mạnh sức, cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời” (3, 17-19). Vị ngôn sứ như thể muốn nói “ngay cả khi mọi sự trở nên điêu tàn còi cọc thì tôi, tôi chẳng bao giờ thiếu thốn chi!” (Op CNS 2, trg 386-387).

“Một phương thế để chúng ta đừng bao giờ trở thành lạnh nhạt thờ ơ, đó là ngày ngày, hãy luôn khởi đầu lại mọi sự cho mới mẻ mà thân thưa rằng “Này con đây, chẳng qua con chỉ mới bắt đầu” (Op CNS 2, trg 151).

“Mỗi chúng ta cần phải thuyết phục mình rằng, tôi không còn là chủ, là chúa của mình nữa, tôi cũng không còn phụ thuộc về mình nữa, nhưng phải nhớ rằng chính Chúa đã tạo dựng và đặt để chúng ta phục vụ người khác và hành động theo đúng luật lệ của Người trong mọi sự…” (Op CNS 2, trg 155).

“Hãy thực thi thánh ý Thiên Chúa bằng một bản năng đức ái mà chính Chúa đã cho ngự trị trong lòng chúng ta” (Op CNS 2, trg 533).

“Nguyên tắc tìm kiếm nước Thiên Chúa: chúng ta hãy yên tâm gieo mình vào đôi tay yêu thương quan phòng của Chúa, hãy tìm nương ẩn, yên nghỉ nơi Người, đừng quá lo toan về chính mình nhưng chủ yếu hãy hướng về tương lai… Hãy gieo mình vào đôi tay của Thiên Chúa, Người sẽ không rút cánh tay để chị phải té ngã đâu, nhưng Người sẽ bảo đảm gìn giữ chị, chữa lành chị…” (Mss St Dié – Sciences des Saints, 54).

2. Ý hướng của mẹ Alix Le Clerc

Tình yêu của Thiên Chúa luôn khiến chúng ta ngắm nhìn Thiện – Mỹ vô tận vô biên…” (Rel. 108)

“Giữa muôn vàn sinh hoạt đời sống thường nhật, Đức Giê-su, Chúa chúng ta và Thánh Mẫu của Người luôn luôn hướng lòng trí và mọi ý định về Thiên Chúa Tối Cao. Đó là điều mà tất cả nữ tu trong Hội Dòng cần phải chiêm ngắm, theo gương, trong mọi hành vi hoạt động hằng ngày, bằng cách hiệp dâng mọi điều mình làm với những gì Chúa Giê-su và Thánh Mẫu đã làm, bằng cách tập tành cho quen – ngay từ bước khởi đầu của đời dâng hiến – làm mọi việc với sự hiện diện của Thần Khí, luôn đặt mình tiến bước trước mắt Chúa, và tìm kiếm Người bằng cả tấm lòng đơn sơ…” (Rel. 138).

-o-o-o-

Trong sách Thánh, ơn gọi của con người tỏ hiện tuyệt vời bằng một hạn từ Hip-ri đơn giản “HIN-NI”, có nghĩa là ‘này tôi đây’.

Khi Chúa gọi Mô-sê trong bụi gai bốc lửa, ông đáp “này tôi đây”. Khi Chúa gọi Ap-ra-ham hiến tế I-xa-ac, ông trả lời “này tôi đây”.

Khi ngôn sứ I-sai-a nghe có tiếng hỏi “Ta sẽ sai ai đây?” Ông liền đáp “Này tôi đây, xin sai tôi đi”.

Đây chính là những lời đáp trả đích thực khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa hỏi, để rồi khi quỳ trước cung thánh, trước cộng đoàn Giáo Hội, trước chị em trong Hội Dòng, chúng ta dám cam kết quyết liệt và vĩnh viễn “này tôi đây”.

Mỗi chúng ta không đáp trả riêng lẻ hay cá nhân vào lúc tuyên khấn, nhưng suốt cả cuộc đời, chúng ta sẽ  tiếp tục để cho chị em mời gọi mình, tha nhân gọi mời mình… Lời khấn vâng phục mời gọi chúng ta vâng phục Chúa trong lời đáp “này tôi đây”, và cũng mời gọi chúng ta, người này đối với người nọ, biết can đảm đón nhận và đáp lời nhau, biết cùng nhau phân định và tự do để thực thi tất cả những gì chúng ta chưa từng dám ra tay cho Nước Chúa trị đến…

Dù có cảm nhận bất toàn, thiếu hay thừa khả năng, chuyên môn hay không chuyên môn, chúng ta hãy học biết tin tưởng vào tiếng gọi mời của Hội Dòng và của từng chị em trong Hội Dòng, để sẵn sàng tham gia mọi sứ vụ Hội Dòng giao phó trong niềm vui, tin yêu và ‘hy vọng Nước Chúa hôm nay’.

TN, CND-CSA