Để Hiểu Rõ Hơn Các Nữ Tu Ở Hiệp Hội Đức
- Hiệp hội nghĩa là sao ?
Hiệp hội tập hợp các cộng đoàn giữ tinh thần tự lập, và độc lập kể từ khi Dòng Đức Bà chuyển sang cơ cấu Hội Dòng quốc tế như hiện nay, nghĩa là Hội đồng Trung Ương chịu trách nhiệm tất cả các tu viện khắp nơi trên thế giới.
Các nữ tu thuộc Hiệp hội vì thế không là thành viên của Hội Dòng chúng ta, nhưng các chị vẫn cùng một cội nguồn Alix le Clerc và Pierre Fourrier như chúng ta, vẫn tiếp tục giữ mối tương quan rất thân thiết với chúng ta, cho dù ngôn ngữ cách biệt !
Hiệp hội hiện nay gồm có ba nhà ở Đức (Essen, Offenburg, Paderborn), một nhà ở Áo (Goldenstein, cạnh Salzburg) và một nhà ở Slovaquie (Bratislava). Mỗi tu viện này có quá trình lịch sử lâu đời.
Sứ vụ tông đồ của các cộng đoàn này đặt nền tảng trên ba trụ cột : kinh nguyện thần vụ, đời sống cộng đoàn, sứ vụ giáo dục triển khai chủ yếu trong các cơ sở học đường do chính các chị đảm trách hiện nay, hoặc từ trước. Để biết thêm chi tiết, xin mời xem bài vở và hình ảnh trên mạng : www.cnd-csa.org
Tổng Tu nghị của Hiệp hội triệu tập 3 năm một lần. Tham gia gồm có các chị Bề trên ở mỗi tu viện và các Đại biểu. Theo truyền thống, Hội Dòng chúng ta vẫn được mời đến tham dự. Tổng Tu nghị là một dịp để chị em chia sẻ tình huynh đệ và trao đổi những suy tư, và sau đó tiến hành bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội cho nhiệm kỳ ba năm tiếp theo.
Tổng Tu nghị 2009, một dịp chia sẻ những suy tư thật thú vị
Vào tháng 04 năm 2009, Tổng Tu nghị diễn ra trong ba ngày tại Bonn (Đức). Tôi được chị Marie-Alexia, Bề trên Tổng quyền, đề nghị đến tham dự với tư cách đại diện Dòng Đức Bà.
Qua thời gian làm việc chung, nhiều cuộc trao đổi thú vị đậm đà dựa trên nhiều chủ đề, trong đó có :
Mục vụ ơn gọi, không đơn giản chỉ là tìm người có thể « kế thừa », mà còn có ý nghĩa rộng hơn, đó là làm sao giúp người ta tìm gặp lại nỗi khao khát thâm sâu nơi bản thân, giúp thực thi ơn gọi làm người, ơn gọi Kitô hữu, và xa hơn nữa có thể là ơn gọi tu trì.
Linh đạo Âu-Tinh nơi thánh Pierre Fourier[1]bao hàm ba hình thức diễn tả tình yêu : lắng nghe lời Chúa, yêu thương – phục vụ tha nhân, mạnh mẻ – kiên nhẫn đối với chính mình, vậy làm thế nào để đem ứng dụng trong công tác giáo dục ?
Tự Thuật[2], các đọan trích dẫn cho phép quan sát song song những cảm thức của mẹ Alix với khát vọng tìm kiếm của một số người trẻ ngày nay : không thỏa mãn giữa mọi thú vui, sự đơn sơ và khát vọng tính xác thực, khả năng dấn thân và can đảm lội ngược giòng…
Khi sức lực suy tàn…, một tài liệu đã khơi dậy suy tư và chất vấn nơi chị em, tài liệu này bàn về chủ đề tuổi già và cái khó buông lỏng những gì mình gắn bó khi đã già yếu. T
…Khi sức lực suy tàn
Phần lớn thời gian trong đời, chúng ta sung nó vào những việc mua sắm, tổ chức, làm việc và sản xuất. Điều này bắt đầu khi ta còn rất trẻ và cuối cùng chấm dứt khi ta không còn nắm giữ được gì trong tay nữa, ngay cả bản thân cũng như cuộc đời mình. Nhưng trước đó là cả một con đường dài.
Chính con đường này là vấn đề. Con đường càng dài, cái trải nghiệm mình đang bước đi trên đường, đang hướng tới mục tiêu, càng đâm rễ thêm sâu. Mà khi đã đạt mục tiêu rồi thì sao ? Rất nhanh, nẩy sinh ước muốn lao mình vào cái mới, đuổi theo những mục tiêu mới, mở ra những chân trời mới, đón mừng những thành công mới.
Tới một lúc nào đó, có thể từ vài kinh nghiệm rất đau về giới hạn của mình (bệnh tật hay tuổi tác), tôi nghiệm ra rằng không những tuổi đời tôi sắp mãn hạn, mà chính tôi còn phải buông lơi không ít những gì tôi đã từng gắn bó hay đắc thủ : rằng tôi phải buông ra những cái mình đã đạt được trong suốt cả đời, những cái cho phép tôi cảm thấy mình có chỗ đứng trên đời, dưới mắt người đời và cả dưới mắt tôi nữa.
Buông đi cái gì đó bởi không còn sức nữa : đây có lẽ là bước đầu của một quá trình buông bỏ dài dặc. Nó giống như việc khởi động một thao tác : chúng ta làm mà lòng không vui, không thuận. Nhưng điều này cũng cho chúng ta thấy ra những gì cho tới nay chúng ta đã bỏ bê, cần phải đền bù, tuy có thể thấy việc đền bù chưa phải là điều cần thiết mà là một nhu cầu. Có lẽ ngoại cảnh chưa cho thấy đã tới lúc ta phải rút lui, mà đúng hơn, lại còn có thể tiếp tục sống như trước một thời gian nữa. Kinh nghiệm cho thấy rằng việc buông bỏ là chuyện không vui gì, thường hay bị bỏ qua và ức chế. Đình chỉ, lìa bỏ một công trình hay cuộc sống sôi nổi giữa xã hội bên ngoài…đây là chuyện người ta hiếm khi làm được một cách tự nguyện, không đau khổ.
Nhưng đau khổ là gì, trong bối cảnh này ? Có phải trước hết là nghiệm thấy mình không còn khả năng như trước nữa ? Có phải buông bỏ chỉ có nghĩa là ngưng cái rụp ngay lúc ở đỉnh cao của hiệu năng, quyền lực và danh vọng, để cho thành tích đạt được không bị ảnh hưởng xấu của sự suy yếu, buông xuôi ? « Tôi phải ngừng vì không còn sức nữa. Bản thân vẫn muốn tiếp tục được như trước, nhưng có chuyện không ổn nữa rồi… » « Chuyện » không ổn nữa, hay là « tôi » không còn ổn nữa, không còn sức cũng không còn muốn nữa, như trước đây ?
Phần đông người ta đâu dễ gì buông do tự nguyện, đâu ngưng việc do tự quyết. Phải biết rằng điều này có liên hệ với lối sống trước đây của họ, với hình ảnh con người họ, được tô vẽ từ kinh nghiệm bản thân cũng như từ những phản ứng của người thân cận. Chúng ta đóng vai trò nào đó một phần lớn là do cái nhìn của tha nhân về chúng ta, do những gì họ chờ đợi ở chúng ta, do cảm nghĩ của chúng ta về giá trị của chính mình.
Buông bỏ là chuyện hữu ích khi nó cho phép chúng ta nhận ra mình đang làm cho bao nhiêu người được thoả lòng tuy chuyện đó không phù hợp với tư chất chúng ta lắm, có bao nhiêu vai chúng ta đóng chỉ vì người khác nhìn chúng ta hoặc muốn thấy chúng ta trong những vai như vậy. Khi ý thức được điều này –mà thường là vào những dịp nao lòng nghiệm thấy giới hạn của mình, tuổi tác, bệnh tật hay những cuộc đoạn giao- thì đã quá trễ, bởi không còn cách nào thay đổi tình thế nữa, hoặc nếu có thì không còn gì đáng kể nữa. Bấy giờ chúng ta phải sống với cái cảm nghiệm mọi sự bị dở dang, cá nhân bất thành đạt – một cảm nghiệm thường không thật sự đúng, nhưng lại ẩn hiện do cái nhìn của người khác, và do mình hiểu sai về chính mình, quan niệm không đúng thế nào là môi trường sống, là thành công, là một cuộc đời thành đạt.
Có lẽ chúng ta phải bắt đầu buông bỏ, thoát ly những gì chúng ta quen thuộc cũng như những cái vượt quá sức mình, bằng cách thoát ra trước hết khỏi những hình ảnh và chờ mong mà chúng ta không thể đáp ứng. Như vậy mới mong được thanh thản hơn chăng, mở lòng để trở nên trung thực hơn, am hiểu chính mình cách sâu xa và biết tự phê hơn. Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta từ từ thoát ra khỏi bản ngã. Dĩ nhiên ước muốn và nhu cầu được người ta biết ơn, tán thành và trọng vọng, là những thao thức nổi trội ở cái tuổi thành nhân đầy thành tích và thành công. Ở chặng đường đời này, con người chúng ta hệ tại ở những gì người khác thấy nơi chúng ta. Có khi chúng ta nhận thấy hình ảnh ấy không phù hợp trăm phần trăm với thực chất sâu kín của mình, tuy nhiên chúng ta lại thấy điều quan trọng là tiếp tục đóng cái vai đã quen thuộc kia, không được để lộ một nhược điểm nào. Với thời gian, ta đặt câu hỏi : cái nhìn của chúng ta về chính mình có thiết thực không, chúng ta là ai, và con người chúng ta như thế nào ?
Đặt câu hỏi ấy có nghĩa là từ bỏ những hình ảnh đã trở nên rất thân thương, từ bỏ một phần khá lớn ảo tưởng về chính mình.
Tuỳ trường hợp, các kinh nghiệm về giới hạn của chúng ta cho thấy cực rõ rằng chúng ta không tiếp tục sống như trước được nữa. Những kinh nghiệm như vậy thường xảy ra đột xuất và không được chuẩn bị trước. Cấu trúc ý thức trong chúng ta đã lắp đặt những điểm khởi phát của qui trình, đòi hỏi có độ dài thời gian, điểm hoàn tất, sự kiên trì và một tương lai. Có thể đùng một cái tất cả những thứ đó đụng phải một giới hạn : ý nghĩ này hiếm khi lọt vào tâm tưởng của chúng ta. Cho là chúng ta đã có lần nghĩ tới tuổi già, bệnh tật, thời cuối đời, và nhận đưa hết vào cuộc đời mình đi nữa, thì điểm kết thúc vẫn xuất hiện không theo cách thức mà chúng ta chờ mong, tưởng tượng chút nào. Cái thách đố thực thụ của sự lão hoá và tuổi già là phải khước từ cái tôi của mình để hướng tới một tương lai chưa xác định, còn mù mờ, có khi thấy đầy đe doạ, mà không hốt hoảng. Những ai trước đó chỉ biết lo cho mình, chỉ biết có bản thân, sẽ đối mặt với yêu sách buông bỏ như một tai hoạ thình lình ập xuống, vì đã mất điểm tựa duy nhất của họ là cái tôi. Những ai trước đó chỉ sống nhờ đã hoàn thành được nhiều việc tất nhiên sẽ rơi vào tâm trạng nghi ngờ chính mình, lúc mà các thành tích giảm xuống – giá trị bản thân dưới mắt họ sụp đổ như một lâu đài bằng giấy. Kinh nghiệm mình không còn là nhân vật không thể thiếu nữa, mình không có ích nữa, sẽ là một cú đấm cực kỳ đau đớn cho những ai đã suốt đời thoả chí với ý nghĩ người ta cần họ, tưởng như không thể thiếu họ được. Mang nặng cảm tưởng mình là kẻ thừa thãi, họ từ từ lạc vào cảnh cô đơn. Những người đã rơi vào tình trạng như thế, chúng ta có cách nào giúp họ tìm lại ý nghĩa và giá trị cuộc đời của họ ?
Thường thì trong giai đọan cuối đời, người ta chỉ còn thấy quá khứ của mình như một cánh đồng phủ rơm rạ, một cảnh tượng trần trụi vắng vẻ sau mùa gặt. Không trông thấy các kho gạo đầy lúa thóc đã thu về. Thế là người ta bị cám dỗ chỉ nhìn thấy trong quá khứ những cái không còn nữa, mà không thấy các kho lẫm đầy ắp quá khứ, với những gì đã tích tụ trong kỷ niệm đời người.
Những cái làm ra ý nghĩa và giá trị có thể được thể nghiệm trong ba khoảng thời gian : quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ta có thể nhớ lại một kinh nghiệm đã từng mang đậm ý nghĩa trong quá khứ, và sống với hoài niệm ấy ;
- Ngay nơi này và hiện nay, ta có thể nhắm hướng, nương theo những gì ta may mắn được hưởng và xây dựng được, nhờ đó mà tìm ra ý nghĩa cho hiện tại ;
- Ta có thể linh cảm những điều sẽ đến với mình vào cuối đời, dõi theo khi nó xuất hiện, và cho phép nó đi vào xương thịt, đi vào tâm trí, để thành hình nơi bản thân ta.
Dịch từ bản dịch tiếng Pháp đã trích dịch bản gốc tiếng Đức
« Lassen [« Laisser »], page 65 sq.
của tác giả Basilius Doppelfeld, osb.
Edition :
Münsterschwarzach – Vier-Türme-Verlag,1996
(Münsterschwarzacher Kleinschriften, Bd.101)
[1] Dựa vào tài liệu « Pierre Fourier, Alix Le Clerc –Spiritualité » của Sr. Paule Sagot (x. trang 17-18 bản văn tiếng Pháp).
[2] « Relation » của mẹ Alix Le Clerc