Cuộc Sống Quá Đỗi Mong Manh
Có quá nhiều lý do để chúng ta có thể rời bỏ cuộc sống này, dù cho đó là sự chủ ý trong mù quáng của xúc cảm hay dù cho đó là sự xếp đặt đau thương của số phận, và dù cho là lý do nào đi nữa thì những người còn lại của chúng ta đều có chung một nỗi niềm: đó là mất mát và trống rỗng đến vô cùng…
Tôi đã nhận ra điều đó, khi mới đây, một người bạn vừa ra đi… mãi mãi ở tuổi 30. Biết diễn tả ra sao cảm xúc lúc đó nhỉ? Bàng hoàng, thảng thốt, nghẹn ngào, dù sự ra đi này đã được báo trước…Không, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác trong tôi lúc ấy…
Cuộc sống quá đỗi mong manh…và cuộc đời thật ngắn ngủi, xin dùng những thời gian còn lại của mình để yêu, để sống hết mình vì gia đình, vì bạn bè, vì người mình yêu thương và cả những người chưa bao giờ yêu thương mình…
Cuộc sống quá đỗi mong manh…và cuộc đời thật ngắn ngủi. Vậy tại sao mọi người không nói với nhau những lời yêu thương chân thành, vậy tại sao không trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp và sao không nắm tay nhau thật chặt vì cuộc đời rõ ràng không cho ta quá nhiều cơ hội để bày tỏ tình yêu thương của mình…
Chúng ta mỗi ngày cứ sống, cứ cười, cứ đau khổ… ai cũng chìm đắm trong hàng tá cảm xúc vụn vặt của vòng xoáy cuộc đời. Ngày ngày mệt mỏi với biết bao công việc… bận rộn, hối hả, vội vã …mà quên đi những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Quên một ngày nắng đẹp, quên hàng cây xanh nghiêng mình trong gió, quên những buổi sáng mờ sương, quên những buổi chiều ngập nắng…Quên yêu thương bản thân mình, quên nói lời thân ái với người xung quanh …Cứ thế, ta cứ chìm ngập trong sự cô độc của riêng mình, rồi hững hờ với tất cả để không kịp nhận ra rằng : cuộc đời này thật đẹp.
Lan Nhi
Tháng ba.2011
Để tưởng niệm những nạn nhân vừa ra đi
trong cơn di chấn ở Nhật Bản

